– Em với nó phải không? Nó cho em tiền như kẻ ăn bánh trả tiền. Khốn
kiếp!
Hai cái tát nẩy lửa vào mặt Nguyên Hạ, in rõ bàn tay của Lộc Tú lên gương
mặt bầu bĩnh, một dòng máu ứa ra bên mép. Cô nức nở:
– Bạn anh là người xấu, nhưng hôm đó em say rượu. Thật lòng em chỉ yêu
có một mình anh thôi, anh Tú ơi.
– Yêu có mình tôi?
Lộc Tú khinh bỉ đay nghiến:
– Cô cho tôi dễ dàng thì tại sao không thể với người khác. Đồ dơ bẩn! Từ
rày về sau, cô đừng gặp tôi!
Lộc Tú đùng đùng quay lưng. Nguyên Hạ hoảng hốt chụp tay Lộc Tú giữ
lại:
– Đừng bỏ em!
– Cô có tư cách nói lời này sao? Nếu như mang thai đừng có tìm tôi ăn vạ
đấy!
Giật mạnh tay lại, Lộc Tú đi nhanh ra cửa. Nguyên Hạ đứng chết lặng. Thế
là hết, hết những dằn vặt đau đớn của hai tuần lễ qua. Cô và anh trở thành
người xa lạ.
Gieo người ngồi xuống ghế, Nguyên Hạ khóc nức nở. Cô đã mất Lộc Tú.
Gọi phục vụ mang bia cho mình, Nguyên Hạ uống rượu như người ta uống
nước ...
Nhật Thống đứng một lúc mới nhìn thấy Nguyên Hạ say ngất ngưo84ng,
gục đầu xuống bàn, hai ly cà phê tan loãng cùng những vỏ lon bia ngổn
ngan trên bàn, anh lắc đầu bước lại.
– Nguyên Hạ! Em say rồi, để anh đưa em về nhà.
Nguyên Hạ ngẩng lên. Cô đã quá say để không còn nhận ra người thân hay
“kẻ địch”, cô ôm lấy Nhật Thống khóc òa:
– Anh đừng bỏ em, em yêu anh là thật. Cả mấy tuần qua, anh có biết là em
đau khổ thế nào không? Em bị hại mà. Nếu như em có phản bội anh, đó là
hoàn toàn ngoài ý muốn của em. Anh đánh em nữa đi nhưng đừng bỏ em ...
Nhật Thống lặng người. Anh hiểu Nguyên Hạ đã quá say nên tưởng anh là
Lộc Tú. Thằng đểu! Chính nó muốn anh làm điều này, vậy mà còn ghen