tuông.
Anh ôm quàng qua vai Nguyên Hạ kéo cô đứng lên đưa ra xe đi về.
Nguyên Hạ đi không vững, Nhật Thống gần như phải bế cô.
– Đừng bỏ em ... em yêu anh thật đó anh Tú ơi ... Trên đời này, em có cha
có mẹ, nhưng chỉ có anh là người thân của em, đừng bỏ em ...
Nhật Thống ôm Nguyên Hạ vào lòng xót xa:
– Anh biết em hận anh. Nhưng nếu em biết mặt trái của nó, em sẽ đau khổ
nhiều hơn. Đúng là anh có thích em, Hạ ạ. Anh cũng không nghĩ là anh
thích em, kỳ lạ. Từ đêm ấy, anh không thể nào xua đuổi hình ảnh em ra
khỏi tâm trí anh. Anh là người xấu, nhưng so ra chưa tàn nhẫn bằng người
em yêu.
– Nước ...
Nguyên Hạ trở mình, miệng cô khát đắng, đầu nhức như búa bổ. Cô nhắm
mắt lại, người ngọ quậy đánh thức Nhật Thống, anh vội vàng ngồi dậy rót
cho cô ly nước, đỡ đầu cô, kề ly nước lạnh vào miệng.
Mắt vẫn nhắm, Nguyên Hạ uống từng hớp nườc, chất nước lạnh đi qua cổ
họng giúp Nguyên Hạ tỉnh lại một chút và mở mắt ra.
– Á!
Cô hét lên kinh hoàng, nhảy đại xuống giường, toan lao lại mở cửa để chạy
ra ngoài. Nhật Thống vội ôm cô lại:
– Trời chưa sáng, em định đi đâu?
– Buông tôi ra, anh là người xấu!
Nguyên Hạ vùng vẫy đánh lại Nhật Thống, anh bặm môi chịu đựng cơn
đau bế Nguyên Hạ lại giường.
– Đúng, anh là người xấu, lần trước anh biến em là của anh. Nhưng tối nay,
anh thề là anh giúp em, chứ không hại em.
– Không hại tôi? - Nguyện Hạ quắc mắt - Vậy tôi đang ở đâu đây?
– Tối qua em say quá, anh không biết nhà em trọ, cũng không thể đưa em
về nhà anh, nên anh thuê phòng khách sạn. Em nhìn lại em xem, em vẫn
còn mặc quần áo mà.
Nguyên Hạ nhìn xuống người. Đúng là cô vẫn mặc bộ quần áo buổi chiều
khi đến nơi hẹn với Lộc Tú. Cô buông thõng tay.