Nguyên Hạ oằn mình xuống nức nở:
– Em đâu có muốn như vậy.
– Cô muốn hay không muốn, cô đã thuộc về người đàn ông khác. Tôi có
yêu cô thật, nhưng nếu còn với cô, hay ôm cô vào lòng, tim tôi không thể
nào dành trọn vẹn cho cô như ngày xưa. Cho nên tốt nhất đừng có đi tìm
tôi.
Lộc Tú buông vai Nguyên Hạ, leo lên xe của mình phóng đi thẩm, Nguyên
Hạ đau khổ nhìn theo. Cô hiểu rằng tất cả đã hết, không còn có thể nắm níu
được nữa.
Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai Nguyên Hạ, cô quay phất người lại. Lúc
này tất cả cảm hờn cô trút hết vào Nhật Thống:
– Tại sao lại là anh vậy? Lúc nào anh cũng xuất hiện bên tôi như là quỷ ám
vậy?
– Tại sao tôi phải đau khổ, có phải là tại anh?
Nguyên Hạ xô mạnh Nhật Thống ra đường, bằng tất cả lòng căm thù.
– Á!
Không ngờ Nguyên Hạ dữ dằn như vậy, Nhật Thống ngã loạng choạng
xuống lòng đường, chân anh trượt dài hụt hẫng và ngã lăn ra con lộ lớn ...
Két ... Chiếc xe tải nhỏ thắng lết bánh, nhưng không còn kịp nữa, cán lên
chân Nhật Thống. Anh kêu lên đau đớn, máu chảy tràn trên mặt đường.
Nguyên Hạ hoảng sợ đứng chết trân, mãi đến khi người qua đường bu lại,
gã tài xế trên xe bước xuống quát vào mặt Nguyên Hạ, cô mới tỉnh hồn:
– Bà chị! Có muốn ăn hiếp chồng thì đi về nhà mà nanh nọc. Báo hại người
ta!
Nguyên Hạ lao lại chỗ Nhật Thống. Đau quá anh ngất đi, cô ôm lấy anh
khóc òa:
– Sao ngu quá vậy, anh đừng có sao nghe, anh Thống ơi.
Gã tài xế lại nạt đùa:
– Báo hại vừa vừa thôi! Làm ơn phụ tôi đưa chồng của cô đi bệnh viện!
Mọi người phụ đưa Nhật Thống lên xe đi bệnh viện. Nguyên Hạ như không
còn biết gì nữa, cô cứ ôm lấy Nhật Thống, ngồi như hóa đá. Xin anh đừng
xảy ra chuyện gì, tôi xin anh. Mà tại sao anh cứ bám theo tôi? Anh có biết