– Bạn gái của con đúng không? Sao mẹ chưa bao giờ nghe con nói vậy?
Nhật Thống lúng túng không biết trả lời sao nữa? Nói cô là bạn gái của
anh?
Không phải! Vậy tại sao cô có bên anh và chăm sóc cho anh? Không chờ
câu trả lời của con trai, bà Nhật Quang nắm lấy Nguyên Hạ thân mật:
– Cháu xinh lắm! Thằng Thống nhà bác có chịu quen với cô nào đâu.
Nhật Thống nhăn nhó:
– Mẹ!
Mặc cho Nhật Thống nhăn nhó, bà Nhật Quang cứ ngắm nhìn Nguyên Hạ
đầy vẻ thích thú. Bà thích nét chân quê của cô, cùng làn da trắng hồng và
đôi mắt đen tròn như hạt nhăn. Bị ngắm nhìn, Nguyên Hạ ngượng nghíu:
– Bây giờ có bác rồi, cháu xin phép được về.
Nhật Thống lo sợ cố ngồi dậy:
– Nguyên Hạ .... em có trở lại không ...
Nói chưa tròn câu, Nhật Thống nhăn mặt vì đau do cố ngồi dậy:
– Nguyên ... Hạ ....
Nguyên Hạ không thể nói gì khác trước bà Nhật Quang, nên gật đầu:
– Có!
Cô chào bà Nhật Quang rồi đi nhanh ra cửa, Nhật Thống buồn hiu nhìn
theo.
Bà Nhật Quang mỉm cười:
– Cô ấy sẽ trở lại thăm con mà.
– Mẹ không biết đâu, con yêu cổ nhưng cổ đâu có yêu con.
Bà Nhật Quang trợn mắt:
– Con trai của mẹ có điểm nào khiếm khuyết mà nó chê?
– Tình yêu mà, làm sao nói hả mẹ?
– Có cần mẹ giúp con không? Mẹ gặp cô bé ấy và nói con trai của mẹ yêu
cổ.
Không có ai hơn con nữa đâu.
Nhật Thống cười buồn:
– Mẹ thấy con nhất, nhưng nhiều người hơn con gấp trăm lần. Cổ đang giận
con, mẹ ạ.