Nguyên Hạ lầm lì cầm cái khăn lông:
– Chị bảo anh ta đi về đi.
Rồi Nguyên Hạ đi luôn vào bên trong thay vội bộ quần áo, để đầu ướt nước
nằm xuống kéo mềm trùm kín mít đầu cổ. Cô lại khóc, những giọt nước
mắt đau khổ hờn tủi cứ trào ra không ngớt.
Nhật Thống đi cà nhắc lại cửa buồng nhìn vào. Mấy ngày nay Nguyên Hạ
không vào bệnh viện thăm anh, chính anh phải trốn bệnh viện đi tìm cô, để
chứng kiến cảnh cô bèo nhèo như con mèo mắc nước. Cô đã yêu Lộc Tú
sâu đậm, còn với anh là sự căm thù, là sự giận dữ ...
Nguyên Hạ thức giấc, một cảm giác khô đắng miệng và thật khó chịu, đầu
cô nhức như búa bổ, người nóng như lửa đốt. Nguyên Hạ kêu lên:
- mình bệnh mất rồi! Cô trỗi dậy định đi tìm thuốc uống, nhưng vừa mở
mắt ra lại chạm vào Nhật Thống, anh đang ngồi bên cô, dường như chẳng
thoải mái vì cái chân băng bột.
Nguyên Hạ nổi giận:
– Tại sao anh còn ở đây, tôi nói chị Hiền mời anh ra về rồi kia mà?
– Em bị sốt, anh muốn ở đầy lo cho em.
– Tôi không cần anh lo cho tôi! Tại sao cứ muốn ám tôi hoài vậy, anh làm
khó tôi như vậy chưa đủ sao?
Nguyên Hạ tuột chân xuống giường định kéo Nhật Thống đuổi ra ngoài
cửa, nhưng một cơn choáng váng, đầu óc như quay cuồng khiến cô ôm lấy
mặt.
Nhật Thống lo sợ:
– Em sao vậy?
Nguyên Hạ nói không nổi nữa, cái cảm giác khó chịu mỗi lúc tăng thêm, cô
gục lại xuống giường, toàn thân mềm nhũn. Nhật Thống hoảng kinh ôm lấy
Nguyên Hạ:
– Nguyên Hạ, em sao vậy? Chị Hiền ơi, giúp với, Hạ xỉu rồi.
Nhật Thống lo lắng hỏi vị bác sĩ:
– Bác sĩ, cô ấy sao rồi?