– Anh biết những việc làm của anh khiến em xem anh là người xấu. Tuy
nhiên anh xin thề anh yêu em là thật, lúc nhìn thấy em đà tìm Lộc Tú, anh
đã thích em, cho nên khi Lộc Tú nói ... giúp anh chinh phục em, anh đồng ý
ngay.
– Đồ bỉ ổi! Anh còn dám nhắc nữa à?
– Anh nhắc, bởi vì sau lần chúng mình gần gũi nhau, anh đã yêu em.
Nguyên Hạ cay đắng:
– Còn tôi, nói thật tôi xem anh như kẻ thù không đội chung trời với tôi vậy.
Nhật Thống vẫn không nản lòng trước cách nói như tạt nước vào mặt của
mình, anh tha thiết:
– Dù có ghét anh, anh vẫn xin em giữ lại đứa bé, nó là con anh. Anh sẽ làm
đám cưới với em.
– Làm đám cưới với tôi?
– Phải! Anh thề anh nói thật.
Nhật Thống gật đầu, tay anh rụt rè nắm tay Nguyên Hạ. Nguyên Hạ tức
giận giựt mạnh ra, một tay cô đẩy Nhật Thống. Chân đang băng bột, Nhật
Thống ngã chới với ra sau, không gượng được, anh đành buông người cho
ngã lãn trên nền gạch, rồi đau quá anh nằm luôn. Nguyên Hạ hết hồn ngồi
dậy, cô bước xuống giường đỡ Nhật Thống:
– Anh có sao không?
– Anh hơi bị đau một chút, nhưng không sao. Lúc nãy em tụt xuống giường
nhanh quá. Sau này đừng như vậy, có hại cho cái thai.
Nguyên Hạ buông Nhật Thống ra, cô đứng lên và ngoảnh mặt đi nơi khác:
– Không liên quan gì đến anh.
Nhật Thống cố đứng dậy, một tay vịn vào thành giường và ráng hết sức để
đứng lên. Lần nữa, Nguyên Hạ lại thương hại giúp Nhật Thống, anh ôm
luôn cô vào lòng:
– Em lạnh lùng với anh, nhưng đâu có bỏ mặc anh, đúng không?
– Nè, anh mau bỏ tôi ra, muốn tôi xô ngã cái nữa hay sao? Tôi chưa thấy ai
lì như anh. Tôi đã nói tôi ghét anh, không muốn nhìn thấy anh, tại sao cứ
kiếm cách ở bên tôi hoài vậy? Bỏ ra, mau bỏ ra!
– Anh không buông em ra, bởi vì anh yêu em.