Nguyên Hạ sao đắng ngắt. Cô có nên ưng Nhật Thống cho đứa con có cha?
Một cuộc hôn nhân không tình yêu rồi sẽ như thế nào đây?
Trước mắt Nguyên Hạ là đèn hoa rực rỡ, tấm bảng Tân Hôn to tướng trang
trọng như vị chủ nhân quyền lực. Hôn nhân của Lộc Tú, anh cưới cô con
gái duy nhất của nhà tỷ phú Hoàng Phú. Nguyên Hạ cứ đứng mở to mắt
nhìn vào tấm ảnh cưới của Lộc Tú. Như thế là anh đã bỏ cô, trong đầu của
anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cưới cô làm vợ cả, những lời hứa hẹn ngọt
ngày lả giả dối để ru ngủ cô.
Những lời nói hôm nào của anh vẳng lại tan nát lòng cô:
"Em đừng tìm anh nữa, dù anh có còn yêu em đi nữa, anh cũng không thể
nào quên được việc em và Nhậ Thống. Đúng! Lòng dạ anh hẹp hòi ích kỷ
lắm, anh muốn người phụ nữ của anh, phải hoàn toàn là của anh ...
Bên trong, Lộc Tủ đang đi ra cùng cô dâu, trong chiếc áo cưới sang trọng,
dài chấm chân vẫn không giấu được cái chân thọt. Lộc Tú cười tươi tắn, cô
dâu hạnh phúc cũng tươi cười như hoa nở buổi sáng. Nguyên Hạ lùi lại mãi
rồi quay đầu bỏ chạy.
– Đừng chạy Hạ ạ! Hãy nghĩ đến đứa bé còn trong bụng em!
Đuổi theo Nguyên Hạ không được, Nhật Thống hét to. Quả nhiên lời nói
của anh có hiệu lực, Nguyên Hạ đứng lại không chạy nữa. Nguyên Hạ
chống nạng lê chân đến bên Nguyên Hạ, anh đặt tay lên vai cô:
– Biết chắc chắn sẽ đau lòng đến không chịu nổi sao em còn đến đây làm
gì?
Nguyên Hạ không nói gì hết, cô ôm choàng lấy Nhật Thống khóc nức nở.
Anh nhẹ ôm qua người cô:
– Về nhà nghen!
Không nghe cô trả lời, anh dìu cô từng bước thấp bước cao đi lại chiếc xe
chờ sẵn:
– Lên xe đi Hạ?
Nguyên Hạ ngồi vào, có không khóc nữa mà đôi hàm răng cắn chặt lại, mắt
nhìn về phía trước. Lộc Tú đã tàn nhẫn cư xử với cô như thế, cô còn yêu là
dại dột đau khổ còn dại dột hơn. Từ đây cô và Lộc Tú là người xa lạ mất
rồi.