– Thì tôi tin nên mới gả con gái tôi cho cáu. Thôi, cả hai về nhà đi.
– Dạ, con cám ơn ba.
Lộc Tú dìu ái Như lên xe, mắt liếc lại ông Hoàng Phú, anh thầm bảo trong
lòng:
Nếu không có tiền bạc của ông, tôi chịu cưới đứa con gái thọt chân xấu xí
của ông sao! Hãy nên lấy của mà bù đắp cho khiếm khuyết của con gái
ông.
Nhìn thoáng bên kia đường, một chút ngậm ngùi dâng lên trong lòng Lộc
Tú, vì công danh sự nghiệp, anh đã bỏ người mình yêu và đẩy cô vào tay
Nhật Thống.
Anh vẫn yêu em, Nguyên Hạ ạ. Lúc nãy anh thấy em chạy đi, lòng anh
cũng xót xa quá. Hãy tha thứ cho anh ...
– Anh Tú!
Ái Như ôm cánh tay Lộc Tú, mặt cô áp vào cánh tay anh:
– Anh mệt à?
Lộc Tú giật mình:
– Em mệt không?
Ái Như mỉm cười:
– Mệt chứ! Nhưng nghĩ đến việc yêu và được lấy người mình yêu, em thấy
hạnh phúc vô cùng.
– Anh cũng vậy. Anh hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho em.
Xe về đến nhà, chính tay Lộc Tú bế Ái Như vào nhà, đi một bước anh lại
hôn đắm đuối vào má cô.
– Đêm nay em rất đẹp, Ái Như ạ.
Ái Như sung sướng ôm qua cổ Lộc Tú:
– Anh cũng đẹp nữa, giống như vị hoàng tử vậy.
– Còn em là công chúa lầu vàng, đúng không?
Ái Như e thẹn nhủi đầu vào ngực Lộc Tú. Trên đôi tay chắc khỏe của anh,
cô thấy mình bé bổng, hạnh phúc từng giờ từng phút như được nhân đôi
lên.
Dùng vai đẩy cửa phòng, Lộc Tú bế Ái Như vào, anh đặt cô lên giường âu
yếm: