anh cuộc đời tôi, cho nên anh nghĩ tôi là hạng gái dơ bẩn, chỉ biết có tình
dục?
Lộc Tú không giận vì cái tát, anh chụp tay Nguyên Hạ, rít khẽ:
– Em nghe cho rõ, em là của anh hiểu chưa? Không được nhận lời lấy nó!
Nguyên Hạ cố vùng ra:
– Anh chẳng có quyền gì bảo tôi phải thế này thế nọ cả. Tôi đám cưới với
ai là quyền của tôi.
– Tôi cấm em!
Chẳng những không buông Nguyên Hạ ra mà Lộc Tú còn kéo cô vào sát
mình, thô bạo hôn cô:
– Buông ra!
Mặc cho Nguyên Hạ đánh mình, Lộc Tú vẫn hôn cô, hôn thật lâu. Nụ hôn
thô bạo cuốn nghiến như muốn nghiền nát Nguyên Hạ ra. Cho đến khi cô
không còn đủ sức chống cự lại, nụ hớn mới dịu dàng nâng niu bờ môi
Nguyên Hạ:
– Em vẫn còn yêu anh, anh biết mà.
Nguyên Hạ bật khóc:
– Còn yêu thì sao, em đã có thai với Nhật Thống, còn anh đã cưới vợ. Anh
hãy về với vợ anh đi.
– Em hãy đi bỏ cái thai đó đi, đừng có ngu ngốc lấy một người không yêu
vì đứa con, sẽ không có hạnh phúc đâu.
Lộc Tủ lấy tiền trong túi áo ra đưa Nguyên Hạ:
– Đi bỏ cái thai đi, chưa chắc Nhật Thống tin đứa bé trong bụng em là của
nó. Đợi anh một thời gian, anh có một số vốn, chúng ta sẽ chung sống với
nhau.
Em vẫn còn yêu anh, anh biết mà.
Lộc Tú lại hôn nhẹ vào môi Nguyên Hạ:
– Hãy nghe lời anh! Bây giờ anh về, vài hôm nữa anh sẽ tìm em.
Buông Nguyên Hạ ra, Lộc Tú leo lên xe lái đi, Nguyên Hạ cầm những tờ
bạc cứ đứng nhìn theo xe Lộc Tú đi khuốt dần mất tăm. Có nên nghe lời
của Lộc Tú?
Lộc cộc ... Lộc cộc ... tiếng lộc cộc" phía sau cho Nguyên Hạ biết Nhật