– Chưa! Em đợi anh về cùng mở. Còn đây là số tiền cưới người ta đi, ba
nói cho hết vợ chồng mình.
– Vậy à! Em cất đi!
– Anh cất đi, để có gởi cho ba mẹ hay muốn mua gì đó cũng được. Còn em
có đi đâu được mà tiêu tiền.
Lộc Tú cất tiền vào túi:
– Sao không đi đâu được, anh sẽ đưa em đi chơi nhiều nơi.
– Đối với em, lúc nào anh bên em, em cũng vui và hạnh phúc cả, còn có đi
chơi ở đâu cũng không quan trọng.
– Em cần đi cho biết đó biết đây chứ.
Ghé hôn vào môi cô, Lộc Tú thì thầm:
– Đêm qua ... vợ anh thật tuyệt.
Ái Như đỏ mặt, cô sung sướng vì anh khen cô. Cô hôn lại anh:
– Anh ... cũng tuyệt vậy. À, chúng mình đi hưởng tuần trăng mật bao lâu hả
anh?
– Anh định là hai tuần lễ thôi, rồi về nhận việc ba giao cho anh.
– Cũng được!
Lộc Tú bế bổng Ái Như lên đôi tay săn chắc của mình, hôn cô nhưng anh
lại nghĩ đến Nguyên Hạ. Sáng nay anh đã chinh phục cô bằng nụ hôn, anh
tin cô sẽ bỏ cái thai, để là của anh. Anh không tham lam. Ái Như cần cô
người chồng đẹp trai, ông Hoàng Phú cần có người rể đông sàng, anh đáp
ứng điều đó, thì cũng cần công bằng với anh một chút, giữ Nguyên Hạ lại
cho anh, đó mới chính là tình yêu của anh.
Nguyên Hạ lùi lại sau lớp người đưa tiễn, cô nhìn thấy rỡ Lộc Tú dìu vợ đi
vào. Anh ấy đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu, vậy mà còn muốn cô phải
đợi anh.
Đồ giả dối! Nguyên Hạ nhô người ra cho Lộc Tú thấy cô. Quả thật Lộc Tú
giật nảy người, anh nhìn Nguyên Hạ lo sợ. Nhưng Nguyên Hạ chỉ cho Lộc
Tú nhìn thấy cô rồi bước đi. Những gì trông thấy cho cô có quyết định cho
cuộc đời mình.
Lộc Tú không dám đuổi theo mà đứng đờ người ra, Ái Như giục:
– Mình vào chứ anh!