Đẩy xe chất valy vào bên trong, Lộc Tú còn cố nhìn ngoái ra, bóng dáng
Nguyên Hạ đã lẩn vào lớp người đứng lố nhố. Em điên thật Nguyên Hạ, tại
sao còn rnuốn nhìn cho tỏ rõ cái điều không nên thấy. Em hãy suy nghĩ, anh
bỏ qua chuyện em với Nhật Thống, em phải biết thông cảm với anh, người
đàn ông cô thân cô thế không dễ tìm được chỗ đứng trong xã hội, chính vì
vậy mà anh phải cưới một người mình không yêu.
Hãy chờ anh trở về!
Ra khỏi sân bay, bây giờ Nguyên Hạ mới khóc được, Cô tự nhủ mình hãy
khóc một lần cuối cùng cho cuộc tình tan vỡ rồi hãy cố quên. Anh sẽ chẳng
bao giờ bỏ vợ, cô trông mong gì ở anh đây? Một chiếc máy bay vừa cất
cánh bay lên, có thể có anh và vợ anh đi hưởng tuần trăng mật. Sẽ có trăm
lần ân ái và lịm chết thăng hoa với người vợ đó như anh từng có với cô.
Với vợ, anh không phải cẩn thận sử dụng bao cao su, những đứa con ra đời
sẽ giữ vững địa vị “phò mã” của anh. Còn cô ...
Nguyên Hạ lắc đầu. Nắng trên đầu cô như đổ lửa, Nguyên Hạ không buồn
đón xe, cô cứ đi, cứ đi cho đến khi đôi chân mỏi rã rời, mới ngồi bệt trên vệ
đường như một kẻ bụi đời lang thang không nhà cửa.
– Nguyên Hạ!
Lại cũng là Nhật Thống! Anh ra hiệu cho xe taxi dừng lại, cái chân chưa
tháo băng bột bị vị bác sĩ ngày hôm qua cảnh cáo anh:
"Nếu cứ đi nhiều xương của anh khó lành lại, anh sẽ bị dị tật đi cà thọt đấy"
Nhật Thống có nghe đâu, anh còn hấp tấp bước xuống xe lo lắng đến bên
Nguyên Hạ.
Nguyên Hạ để Nhật Thống dắt cô lên xe, như một cành cây không còn sinh
lực, cô tựa nương vào anh.
– Nhật Thống! Em hiểu là chỉ có anh yêu em và quan tâm em.
Nhật Thống lấy khăn lau mặt cho Nguyên Hạ:
– Trông em bơ phờ quá, nếu đã hiểu rồi thì hãy để anh chăm sóc cho em.
Nguyên Hạ khóc trong lòng Nhật Thống, những giọt nước mắt đau khổ lần
cuối cùng. Nhất định cô sẽ quên kẻ làm tan nát trái tim cô.
Lộc Tú đi ra đi vào như kẻ cuồng chân rồi quay lại:
– Chúng mình về nước đi Ái Như?