– Cậu đừng gợi điện thoại cho Nguyên Hạ nữa, cô ấy và tôi sắp đám cưới.
Tức giận, Lộc Tú quên mình đang ngồi trên taxi, giận dữ quát:
– Cưới như thế nào được! Nguyên Hạ là ngưới yêu của tao. Mày là thằng
khốn kiếp!
– Ai khốn kiếp có lẽ cậu rõ hơn tôi. Cậu đã đưa chúng tôi đến với nhau.
Bây giờ Nguyên Hạ đang mang thai, cậu hiểu rõ hơn ai hết ai là cha của
đứa bé, đúng không? Đã cưới vợ rồi, hãy để yên cho Nguyên Hạ.
– Tao sẽ về nước bảo Nguyên Hạ đi phá thai.
– Nguyên Hạ không nghe mày đâu. Còn tao, tao sẽ nói cho Ái Như biết bộ
mặt thật của mày, nếu như mày cố tình níu kéo Nguyên Hạ.
Lộc Tú giận dữ tắt điện thoại:
– Đồ khốn kiếp!
Nguyên Hạ không bỏ cái thai mà cô sẽ lấy Nhật Thống, Lộc Tú tưởng như
mình có thể điên lên được. Anh cần phải về nước. Trong cơn giận dữ, Lộc
Tú còn khôn ngoan để hiểu một điều, nếu anh cố tình níu kéo Nguyên Hạ,
Nhật Thống sẽ tố cáo anh với Ái Như. Không! Anh không nên để tình cảm
làm hỏng mọi việc. Mất Ái Như, anh sẽ mất tất cả:
Lộc Tú ngồi ngả ra sau. Có lẽ là anh đành hy sinh tình yêu của mình nếu
muốn mưu toan việc lớn.