– Chúng mình nhất định sẽ hạnh phúc. Hạ ơi, hình như con đang cử động
dưới tay anh nè!
Nhật Thống nghiêng tai vào bụng Nguyên Hạ, anh reo lên như đứa trẻ:
– Anh nghe con cử động.
Nguyên Hạ muốn khóc. Cô còn mong gì hơn có một người yêu thương và
lo lắng cho mình. Nhật Thống đặt bàn tay lên bụng Nguyên Hạ xoa nhẹ, có
một mầm sống ở đó, nó là con của anh. Anh thì thầm:
– Con ạ! Ba hứa với con lúc nào cũng hết lòng thương mẹ của con.
Bàn tay Nhật Thống ngập ngừng lần lên bộ ngực tròn căng, Nguyên Hạ
nhắm mắt lại, cô cố xua tan hình bóng Lộc Tú để trọn vẹn là của Nhật
Thống.
Nụ hôn ẩm ướt đừng trên môi cô và xuống bờ vai, đêm nay cô là bà
Nguyễn Nhật Thống một đời là của người đàn ông hết lòng yêu thương cô.
Quá khứ! Anh không nhắc cùng em Mà hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt
Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn
dài.
Ông Hoàng Phú buông tờ báo ngước lên nhìn ái Như vẻ căng thẳng hồi
hộp:
– Sao, ái Như?
Ái Như bật cười:
– Xem ba kìa, hồi hộp còn hơn cả con nữa. Con nói ngay đây, ba sắp lên
chức ông ngoại.
Ông Hoàng Phú mừng rỡ:
– Ba sắp lên chức ông ngoại hả? Ôi, vui quá!
Ông hào hứng đứng dậy vỗ vai vào Lộc Tú:
– Con giỏi lắm, phải chăm sóc con gái ba cẩn thận hơn nữa đấy.
– Thì con vẫn luôn quan tâm đến vợ con. À, ba à! Hay ba giao chi nhánh
Bình Tân lại cho con?
Đang vui, ông Hoàng Phú gật đầu:
– Con muốn thì ba giao. Nhưng có được không, rồi thời gian đâu con chăm
sóc cho Ái Như đây?
– Con sẽ biết sắp xếp, phải không Ái Như?