Ái Như vui vẻ:
– Ba đừng có lo, anh Tú rất biết lo cho con.
Lộc Tú hài lòng ngồi xuống ghế, dù là hài lòng không trọn vẹn mấy. Nhưng
dù sao thì dục tốc bất đạt anh nên dùng kế sách tằm ăn dâú , sản nghiệp của
nhà này trước sau cũng là của anh.
Nhưng một thoáng ưu tư trên gương mặt Lộc Tú, tại phòng khám chiều nay
vô tình anh và Nguyên Hạ cùng Nhật Thống không hẹn mà gặp. Bụng
Nguyên Hạ to vượt mặt, cô làm lơ khi thấy anh, chỉ có Nhật Thống là chào
Ái Như.
– Ái Như, có tin mừng hả?
Ái Như cười tươi rói:
– Tháng rưỡi rồi anh ạ.
Hai người từng là đôi bạn gượng gạo chào nhau. Ái Như trách:
– Anh Thống cưới vợ mà không mời em với anh Tú nghen!
– Cô đang ở nước ngoài, mời sao được?
Lộc Tú thấy Nguyên Hạ quay đi, cô giục Nhật Thống đưa cô về. Sao Lộc
Tú thấy tức giận lạ. Anh đang lần lượt có những điều từng mơ ước, tiền
bạc, địa vị, nhưng còn tình yêu ... Trái tim Lộc Tú thắt lại. Hơn lúc nào hết,
anh hiểu tiền bạc không thể mua được tình yêu.
– Lộc Tú à! Ba định mở tiệc ăn mừng, con nghĩ sao?
Ông Hoàng Phú hỏi kéo Lộc Tú về hiện tại, anh giả lả:
– Tùy ba! Ba và ái Như vui là con vui.
– Ừ, như vậy mời khoảng một trăm người, báo hỷ sự đi:
– Dạ. Thôi, con không khỏe, con vào phòng nghỉ nghen ba!
Lộc Tú đi nhanh vào phòng, ông Phú nhìn theo:
– Chồng con sao vậy?
– Có gì đâu ba. Lúc nãy ở phòng khám, nghe tin con có bầu, ảnh mừng rỡ
ôm con chặt cứng, làm bao nhiêu người nhìn, con mắc cỡ muốn chết.
Ông Hoàng Phú mỉm cười:
– Vậy là nó yêu con lắm.
– Dạ. Ba à! Ba giao chi nhánh Bình Tân cho anh Tú thật hả?
– Ừ, nó xin ba lâu rồi. Cũng đâu có sao, sản nghiệp của ba sau này cũng là