của vợ chồng con mà. Ba có chết cũng đâu có mang gì theo được. Sao lại
hỏi ba như thế?
– Không, con thuận miệng hỏi thôi.
Thật ra, cũng có những lúc Ái Như nhận ra Lộc Tú hờ hững, lạnh nhạt với
cô. Có đêm anh đi đến sáng, rồi bảo ở Vũng Tàu về không kịp, hay là uống
rượu say ngủ lại công ty. Ái Như cố nắm níu lấy niềm tin đó. Bây giờ cô có
thai, cô mừng lắm, hy vọng đứa con sẽ mang lại hạnh phúc cho hai vợ
chồng.
Ái Như vừa đi lên, cũng vừa lúc Lộc Tú đi ra, anh khựng lại khi thấy vợ:
– Anh có việc, anh ra ngoài một chút. Ở nhà em cứ ăn cơm, đừng chờ.
Lộc Tú đi nhanh xuống lầu như sợ Ái Như sẽ truy vấn anh. Ra xe, anh
phóng xe đi ào ào. Nhưng khi xe đến trước nhà Nhật Thống, lòng Lộc Tú
chùn lại.
Anh có tư cách gì để níu kéo Nguyên Hạ, cô đã là vợ Nhật Thống. Ngay
khi cả hai người yêu nhau, anh đâu có bao giờ nghĩ anh sẽ cưới làm vợ, và
dù không muốn, anh vẫn sử dụng cái bao an toàn. Cũng chính anh đẩy
Nguyên Hạ và Nhật Thống, chính anh đã phá tan vỡ tình yêu của mình.
Giận dữ, Lộc Tú lái xe đến bar rượu, anh gọi rượu uống. Cô tiếp viên quen
thuộc sà vào lòng Lộc Tú:
– Đêm nay em đi với anh nghen?
Lộc Tú gật đầu, anh thích sự cuồng nhiệt trong chăn gối. Ái Như lành quá,
cô không cho anh điều tuyệt diệu. Đừng trách anh, Ái Như ạ. Thượng đế
cho em người cha giàu có, nhưng lại không cho em sắc đẹp cũng như con
người khỏe mạnh toàn vẹn. Anh đã phải hy sinh tình yêu của mình, lòng
anh rất buồn khổ và đau xót. Mãi mãi em không hiểu nỗi đau của anh. Anh
phải tìm quên cô ấy bằng một người phụ nữ khác.
Lộc Tú rút tiền trong túi ra cuộn tròn nhét vào ngực cô gái tiếp viên, cô ta
mặc áo mà như không mặc vậy.
Nửa khuya, Lộc Tú mới lên xe về nhà mình. Ái Như đã ngủ, anh nằm
xuống bên cô ôm cô vào lòng.
Ái Như nói bằng ngái ngủ:
– Anh về khuya quá vậy?