– Ừ, thằng bạn rụ anh đánh bida, anh mê chơi nên quên nhìn đồng hồ.
Ái Như phụng phịu:
– Em đợi anh, mới thiếp đi chừng nửa giờ.
– Lần sau đừng có đợi anh, Em mang thai cần ngủ sớm, khỏe cho em và cả
cho con nữa.
Vuốt nhẹ sau lưng cô, Lộc Tú nói như dỗ:
– Ngủ đi em!
Ái Như mỉm cười hôn vào má chồng, cô nằm rúc sâu vào lòng. Đối với Ái
Như, như thế quá đủ cho có hạnh phúc.
– Anh Thống, quên cái gì?
Nguyên Hạ lệt bệt đi ra mô cửa. Cô lùi lại khi thấy Lộc Tú, vội đống ập cửa
lại, nhưng nhanh hơn, Lộc Tú đẩy vào.
Nguyên Hạ giận dữ quát khẽ:
– Anh muốn gì, làm ơn đi cho!
– Em căm ghét anh đến như vậy sao Hạ?
Nguyên Hạ lạnh lùng:
– Tôi không có việc gì liên quan đến anh nữa, chúng ta đã là người xa lạ.
Anh có vợ và tôi đã có chồng, xin đừng đến đây làm phiền tôi nữa.
– Em có biết anh đau khổ như thế nào khi anh trở về, em và Nhật Thống đã
cưới nhau.
Nguyên Hạ cười nhạt:
– Nên nhớ, anh là người bỏ tôi, đã đẩy tôi vào tay Nhật Thống. Bây giờ tôi
đã là vợ của anh ấy, còn sắp sinh con cho anh ấy, xin làm ơn ra khỏi nhà
tôi.
Không nói không rằng Lộc Tú đẩy Nguyên Hạ vào bên trong và đóng cửa
lại.
Nguyên Hạ tức giận la lên:
– Anh làm cái gì vậy hả? Anh mà không mở cửa, tôi sẽ la lên đó.
– Em la đi, người láng giềng của em sẽ biết chuyện em mở cửa cho anh vào
nhà. Còn Nhật Thống, liệu anh ta có tin nổi trong trái tim em đã hoàn toàn
quên anh?
– Lộc Tú! Thật ra anh còn muốn gì ở tôi nữa?