Ái Như không vui, cô chỉ có cảm giác hạnh phúc vào đêm tân hôn. Nhưng
rồi sau đó, anh luôn chìm vào suy tư, đôi khi như quên có cô bên anh vậy.
– Anh muốn về nước à? Thì mình về vậy ở đây khí hậu lạnh quá, em đi
đứng bất tiện, anh đưa em đi chơi cũng chẳng vui vẻ, cứ ngồi trên xe ngắm
đường phố.
– Em đừng mặc cảm. Thật ra, anh là người năng động, nếu không ngồi trên
xe đi chơi, chúng mình lại về phòng nằm ôm nhau, anh cảm thấy buồn lắm.
Vậy anh đi đặt vé lại mai về nghen.
Không chờ ái Như gật đầu, Lộc Tú vội mặc quần áo vào:
– Em muốn ăn gì không, anh mua cho?
– Anh mua gì cho em cũng được.
Ái Như nhìn theo điệu bộ vui vẻ của Lộc Tú, dường như việc cô đồng ý
chịu về nước khiến anh vui vẻ và năng động mà cảm thấy buồn. Một đôi
lúc cô thấy dường như là anh không yêu cô, mà chỉ có cô yêu anh.
Đứng lên, Ái Như đi lại mở tung cửa sổ nhìn ra ngoài, nắng lên từ lâu cho
bầu trời ấm áp lại. Nhìn xuống chân mình, Ái Như đau khổ. Giá như đôi
chân của cô lành lặn, cô sẽ dạo chơi tung tăng trên phố với chồng của mình,
cả hai vợ chồng đi trong vòng tay nhau thật lãng mạn. Không có điều ấy,
bởi vì Lộc Tú không chịu đi bộ, anh viện cớ sợ cô đau chân, nhưng trong
tâm tư Ái Như, có hiểu là anh không muốn mọi người nhìn cô và anh như
một đôi đũa lệch vậy.
Dưới đường, Lộc Tú vừa đón một xe taxi và leo lên đi. Được ra ngoài một
mình, anh có cảm giác như con chim sổ lồng vậy, thoát khỏi báu không khí
giả tạo anh phải cố gắng lắm ra vẻ yêu thương vợ mình. Cái cảm giác mê
đắm khi ân ái cũng thành gượng gạo, anh phải cố nghĩ ra Nguyên Hạ ở bên
anh chứ không phải Ái Như, bộ ngực nhỏ, người mảnh mai yếu đuối chẳng
cho anh chút ham muốn nào.
Mấy ngày nay anh gọi điện thoại về cho Nguyên Hạ mà không được, có lẽ
cô còn giận anh, nên không chịu nghe điện thoại. Nghĩ đến đây, Lộc Tú lấy
điện thoại ra gọi. Lần này có người nhận máy, Lộc Tú vui mừng:
– Nguyên Hạ hả em? Anh ...
Nhưng đáp lại bằng giọng lạnh lùng của Nhật Thống: