– Không sao đâu, cô ấy tỉnh lại rồi. Bị kiệt sức, không nghỉ ngơi ăn ngủ khi
đang mang thai thôi.
– Cô ấy mang thai?
Nhật Thống sững sờ, nhưng rồi một niềm vui tràn lên trong anh. Nguyên
Hạ có thai, đứa bé đó liệu ... có phải là con anh?
Bên trong, Nguyên Hạ vừa tmh dậy, cô nhìn quanh. Đây là đâu vậy? Một
cảm giác rất mệt, tuy nhiên Nguyên Hạ vẫn cố chống tay ngồi dậy. Mỹ
Hiền và cả Nhật Thống cùng bước vào:
Em tỉnh rồi há Hạ?
– Chị Hiền! Đây là đâu vậy?
– Bệnh viện. Lúc tối, em ngất xỉu nên chị và cậu Thống đưa em vào đây.
Em nghe trong người thế nào rồi?
– Mệt lắm. Nhưng mình di về hả chị?
Nhật Thống xua tay:
– Em về như thế nào được! Em đang mang thai cần cẩn thận khi đi đứng.
Nguyên Hạ sửng sốt:
– Cái gì? Tôi ...
– Em đã có thai! Bác sĩ nói cái thai mới hơn nàm tuần lễ.
Nguyên Hạ điếng người. Cô có thai, cô sẽ làm mẹ ư? Một người mẹ không
có chồng lại có con. Cảm giấc sợ hãi khiến cô đờ người ra.
– Chị .... chị nói thật không chị Hiền?
– Em nằm xuống nghỉ đi, chị ra ngoài mua sữa ... cho em uống.
Mỹ Hiền tế nhị rút lui. Còn lại hai người, Nhật Thông ngập ngừng:
– Em không phải lo ... anh sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Nguyên Hạ mở mất ra quắc mắt:
– Ai khiến anh chịu trách nhiệm, đứa bé này là của anh sao? Làm ơn đi ra
ngoài, anh không biết là tôi ghét anh sao?
Nhật Thống vẫn đứng yên tha thiết nhìn Nguyên Hạ:
– Bất kể em nói gì, anh cũng lo cho em và sẵn sàng chịu trách nhiệm.
– Anh nghĩ rằng tôi sẽ để cho anh lo cho tôi? Tôi hỏi anh, điều gì đã khiến
anh quan tâm đến tôi và còn lì lợm ở bên tôi, mặc cho tôi xua đuổi anh
vậy?