con.
Nhật Thông cúi hôn nhẹ lên mắt vợ mình trước bao nhiều người. Nguyên
Hạ khép mắt lại. Lẽ ra phải hai tuần lễ nữa trời đến ngày sinh. Một tay cô
tìm bàn tay Nhật Thống:
– Em sinh sớm hai tuần lễ, nên con của chúng mình phải nằm lồng kiến vài
hôm.
– Không sao! Miễn em và con an toàn là anh vui. Ờ, mà em thấy mặt con
chưa nó giống em hay giống anh vậy?
Nguyên Hạ lúng túng ... Không! Có lẽ là lúc nãy cô hoa mắt. Con của Nhật
Thống nếu nó không anh phải giống cô, không thể nào giống Lộc Tú ...
Nhật Thống không mấy để ý, anh cười hớn hở:
– Lát nữa anh lên phòng dưỡng nhi xem con mình vậy. Cô y tá cũng kỳ
ghê, anh là cha phải nhìn thấy mặt con khi con mình vừa chào đời chứ.
Bà Nhật Quang lể mể mang sữa và cháo cho Nguyên Hạ:
– Con có làm gì nặng không mà lại sinh sớm hai tuần lễ? Bữa đó bác si nói
cuối tháng con mới sinh mà, nên mẹ đi về quê vài bữa. Ai dè mới về bữa
trước khi con sinh, thằng Thống gọi điện thoại bắt mẹ thuê xe đi liền. Sao
rồi, con trai hay con gái?
Nhật Thống hân hoan:
– Con trai mẹ ạ. Cô y tá đưa đi nằm lồng kiếng vài hôm rồi.
Bà Nhật Quang lườm Nhật Thống:
– Cô y tá mới nói cho mẹ nghe, vừa đẩy vợ ra khởi phòng sanh, con đã hôn
vợ. Không có được như vậy nghe chưa, phải biết giữ gìn cho vợ ít nữa là
sáu tháng.
Nhật Thống kêu lên:
– Sáu tháng lận sao mẹ, vậy là con phải ngủ riêng?
– Ừ. Con sang phòng mẹ ngủ, còn mẹ ngủ bên phòng con.
– Mẹ già rồi, cháu nội khóc, mẹ không ngủ được đâu mẹ ơi.
Nghe hai mẹ con nói chuyện, Nguyên Hạ phì cười. Bà Nhật Quang xô Nhật
Thống ra:
– Con cho vợ con uống sữa đi. Nó có khỏe mới lo con được. Mẹ lên phòng
dưỡng nhi thăm cháu nội của mẹ cái đã.