Người lính được buông ra thở mạnh, muốn tìm đường chạy thì một bàn
tay vỗ lên vai hắn nói:
- Mấy anh em cứ yên trí! Chúng tôi không ai làm gì anh em đâu. Chúng
tôi chỉ xin mời anh em tới chứng kiến việc chúng tôi xử tên tri phủ bồi Tây
này thôi.
Người vỗ vai hắn, chắc phải là có sức lắm, cái vỗ vai của người kia đã
làm cho hắn bủn rủn người.
Hắn nhìn quanh. Bọn người hắn cho là cướp có vẻ đông lắm! Dễ đến
trên mười người. Quan phủ của hắn đã bị hai người đứng giữ hai tay không
nhúc nhích nổi. Người tài xế tuy bị đau đến tức ngực, nhưng cũng đã xuống
xe đứng cạnh đó, còn người lính kia cũng vừa tỉnh dậy đang lóp ngóp đứng
lên!
Một tiếng nói dõng dạc:
- Thôi, anh em để mặc chiếc xe đây, dẫn tên bồi Tây này vào trong rừng!
Tiếng nói đó lại bảo bọn lính và tài xế:
- Còn ba anh này không tội lỗi gì, nhưng cũng không thể cho các anh về
ngay được, mời các anh vào cả trong rừng để làm chứng cho chúng tôi xử
tội tên hại dân hại nước tri phủ bồi Tây này. Tôi biết trong các anh có người
còn bị choáng váng vì xe đâm vào cây, nhưng chắc cũng không hề gì và có
thể đi theo chúng tôi trong chốc lát được.
Rồi tiếng đó lại khen người tài xế:
- Anh tài lái xe khá, tay lái cứng, xe bất thần sa hố mà anh cũng kịp hãm
lại, nếu không chắc xe bị cháy rồi.
Bọn người lạ này sau đó dẫn viên tri phủ vào trong rừng, người tài xế và
hai người lính bị bắt buộc phải đi theo.
Chẳng nói chắc các bạn cũng thừa hiểu, bọn đón đường viên tri phủ
chẳng phải ai lạ hơn là Đẩu Phàn Khoái và Cẩm Hứa Chử.
Nguyên bọn đàn em của Đẩu có nhiệm vụ theo dõi mọi sự di chuyển của
viên tri phủ đã biết hết những ngày giờ viên tham quan này đi đâu.
Hôm đó, họ biết đích xác là viên tri phủ về tỉnh, và y đã về tỉnh thì
thường rất muộn y mới trở lại phủ.