Vậy thì xe làm sao lại lảo đảo loạng choạng, rồi húc đầu vào gốc cây
vậy?
Đứa nào đó đã đào một khe hố khá sâu ở giữa đường, rồi chúng lại khéo
phủ lá cây lấp đất lên trên, nên trời tối người tài xế dù tinh mắt cũng không
sao nhận thấy được.
Khe hố đã đào vẹt già hai phần ba đường và ăn thẳng tới một gốc cây
bên đường ở khu rừng này.
Xe đang đi nhanh tụt hố, theo đà húc chúi vào gốc cây, và máy tắt.
Người tài xế bị tay lái đập vào ngực như muốn ngất đi. Viên tri phủ tung
người lên trần xe lại rơi xuống, hai người lính cũng bị xe hất mạnh, tung
cửa xe bắn cả hai ra ngoài rừng.
Viên tri phủ hốt hoảng nhìn quanh. Hắn hỏi:
- Cái gì thế bay?
Không ai trả lời hắn. Người tài xế đang ôm ngực thở không ra, hai người
lính bị hất từ trong xe ra ngoài rừng, tuy không bị thương nặng nhưng cũng
bị đau ê ẩm. Súng của họ cũng bị bắn khỏi xe. Một trong hai người, bị đau
ít hơn đứng lên đi tìm súng. Hắn vừa đứng dậy đã bị hai tay ôm siết chặt lấy
người hắn. Hắn vùng cựa không nổi.
Một người bảo hắn:
- Đứng yên, cựa cậy tao đâm chết!
Hắn biết là gặp cướp phải sợ quan, hắn nghĩ vậy, nên hắn bảo:
- Có quan phủ ngồi trên xe, các anh liệu hồn. Các anh buông tôi ra để tôi
đi tìm súng kẻo quan quở.
Một tiếng cười đáp lại lời hắn:
- Quan của chúng mày to lắm hay sao? Quan tao cũng sửa! Còn súng của
chúng mày bọn tao đã nhặt hộ rồi.
Người lính biết gặp bọn cướp ghê gớm không kiêng cả quan nên đành
đứng im, không cựa cạy nữa nhưng giữa lúc đó, người ôm chặt hắn đã
buông hắn ra, vì có một người khác nói:
- Anh em ạ, bắt được lão tri phủ rồi, cả mấy khẩu súng của lính và của
hắn. Thôi anh em hãy buông người lính ra, rồi bọn ta sẽ tính.