Bọn Đẩu Phàn Khoái hay tin đó, liền báo cho bọn Cẩm Hứa Chử rõ. Hai
bên hội ý rồi tính kế để đón đường bắt cho được viên tri phủ, phải làm sao
để cho xe hắn phải ngừng, và hắn cũng như hai người lính của hắn không
sử dụng nổi những khẩu súng mang theo.
Thoạt đầu, họ toan dùng kế ngả cây chận ngang đường, nhưng xét kế đó
không được hoàn hảo, nên sau một hồi bàn luận, họ quyết định đào đường.
Đào đường, nhưng đào thế nào để vừa chặn được xe lại vừa bắt sống
được viên tri phủ.
Đường đã bị đào hơi sâu đủ cho xe rớt xuống không lên được. Họ lại đào
cả cho đến tận bên đường, một cách chênh chếch dốc dốc để khi xe hơi đã
tuột xuống là sẵn đà, bon thẳng tới gốc cây.
Mọi việc đã như ý họ tính toán, và kết quả còn hơn như họ trông đợi:
không một người trên xe nào bị thương nặng, một cánh cửa xe đã bật ra làm
văng cả súng của hai người lính ra ngoài, đỡ cho họ việc phải dùng vũ lực
để đoạt súng.
Công việc bọn Đẩu và Cẩm cắt đặt người nào phận sự ấy. Họ đã biết
đích xác là trên xe của viên tri phủ có mấy người, nên họ đã cắt những
người nào phải uy hiếp hai người lính, người tài xế, còn chính Điển thi sĩ và
Vận quân sư có nhiệm vụ tóm cổ viên tri phủ.
Việc không khó khăn gì, một khi xe húc vào gốc cây, súng của lính đã
văng ra ngoài xe.
Giữa lúc viên tri phủ đang hốt hoảng hỏi tài xế và lính thì một cửa xe tự
mở, rồi một chiếc thòng lọng đã được tung vào trói ngang người viên tri
phủ kéo ra.
Vận và Điển đã tính kỹ. Viên tri phủ cũng biết đôi chút võ nghệ không ra
tay trước e khó về sau. Điển dùng lối quăng dây để tóm cổ lấy hắn, rồi hạ
hồi phân giải.
Viên tri phủ bị chiếc thòng lọng quấn ngang người, muốn vùng lên để
chống trả, nhưng đã bị Điển kéo ra khỏi xe, ngã lăn queo dưới đất. Hắn
chưa kịp đứng dậy thì Điển và Vận đã mỗi người tới cầm một bên tay hắn
nhắc lên.