Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy người nói câu đó từ trong
bụi cây bước ra.
*
* *
Người đó là ai?
Bây giờ chúng ta hãy trở lại từ lúc xe hơi của Phủ Thảo đang bon bon
trên con đường liên tỉnh từ Bắc Giang và Yên Thế rồi sa hố, đâm gốc cây
men rừng.
Ngay từ lúc sâm sẩm tối, khi bọn Đẩu Phàn Khoái và Cẩm Hứa Chử dẫn
đàn em ra đào khúc đường ven rừng, đã có một người theo dõi, để ý đến
bọn Đẩu và tuyệt nhiên không ai trông thấy người đó.
Người đó đứng núp trong những lùm cây, và mọi hành động của bọn
Đẩu đều bị người đó biết rõ hết.
Người đó lẩm bẩm:
- Các ông tướng làm ăn thế này, có kẻ nào theo rình thật là nguy cho cả
bọn.
Nhưng không có ai theo rình cả, trừ người đó ra.
Từ lúc mọi người đào hố trên đường, cho tới lúc xe Phủ Thảo đi tới rồi
đâm vào gốc cây, người đó, mắt không hề rời bọn Đẩu và Cẩm.
Người đó nhận rõ mọi cách đào hố của bọn họ, thầm khen cách bố trí
cũng như kiểu đào để dẫn cho xe Phủ Thảo đâm vào gốc cây.
Khi Phủ Thảo bị chúng tay chơi bắt dẫn vào rừng, người đó cũng đi theo,
và cũng đã chứng kiến cuộc dượt võ của Đẩu Phàn Khoái với tên tham quan
này.
Mặc dầu thấy Đẩu đem tài nghệ giỡn với Phủ Thảo, người ấy cũng nhận
thấy ở Phủ Thảo đôi chút võ nghệ khả dĩ chống đỡ nổi với sự đùa giỡn của
tay đệ nhất anh hùng khu rừng Yên Thế.
Rồi đến khi Phủ Thảo manh tâm định dùng súng để kết liễu đời Đẩu
Phàn Khoái thì chính người này đã cứu Đẩu, bắn tên ngầm vào cánh tay
phải của lão tham quan.
Người đó là ai?