Qua tiếng cười, người đó chỉ là một người đàn bà, một nữ lang xinh đẹp
không xa lạ gì với bọn Đẩu.
Người đó chính là cô Dậu, ái nữ ông Xã Thúc, đã do đường võ xe duyên
sánh cùng Đẩu Phàn Khoái.
Chính cô Dậu đã dùng cung tên thô sơ kiểu Đẩu dùng bắn chim sẻ khi
đóng vai chú Quao giữ vườn cho ông Xã, để bắn vào tay cầm súng của Phủ
Thảo, giữa lúc Phủ Thảo nhắm bắn Đẩu.
Tại sao cô Dậu lại tới đây để cứu Đẩu kịp thời như vậy?
Nguyên sau một thời kỳ trăng mật ngắn ngủi, Đẩu phải từ giã Dậu để về
Yên Thế trước là lo báo cái thù bắt giam của viên tri phủ, sau là để cùng các
anh em hai vùng Nhã Nam và Yên Thế cố noi gương ông Đề Thám để gây
một tiếng vang cho bọn Pháp hoảng kinh.
Đẩu ra đi được mấy hôm, bỗng một buổi Dậu thấy sốt ruột. Nàng lo ngại
có điều gì xảy ra cho Đẩu.
Nàng nói với ông Xã:
- Con không hiểu có chuyện gì xảy tới cho nhà con không, mà sao con
sốt ruột quá? Con muốn thử lên Yên Thế xem sao.
Ông Xã Thúc cười, bảo con gái:
- Mày nhớ chồng mày thì mày sốt ruột chứ có điều gì, chồng mày cũng
như Cẩm Hứa Chử thừa khôn ngoan để tránh mọi tai họa. Nhưng, mày có
muốn đi Yên Thế thì cứ đi.
Thế là Dậu lại lên đường với bộ y phục quê mùa, nàng không mang theo
gì, ngoài chiếc cung cật tre và mấy mũi tên cứng.
Nàng tự nghĩ:
- Cung tên này tuy nhỏ, không ai thèm để ý tới, nhưng biết đâu lại dùng
được việc gì.
Dậu ra đi, bụng tự nghĩ là sẽ cố giúp Đẩu rất đắc lực trong công cuộc
gây dựng nghĩa quân để nối chí lớn của các anh hùng chống Pháp.
Đẩu đi theo nước thì Dậu phải đi theo chồng.
Lên tới khu rừng Yên Thế, tìm đến nhà Đẩu không gặp. Dậu liền quay
lên lối phủ, định dò la hỏi thăm. Giữa đường Dậu trông thấy mấy người anh
em của Đẩu lảng vảng ở khu rừng, nơi họ sẽ đào hố trên đường lên tỉnh.