Dậu bèn dừng chân, ẩn nấp không cho bọn kia trông thấy và bọn kia vì
không để ý, chỉ cho là một thôn nữ qua đường, không nhận ra đó là Dậu.
Dậu đã chứng kiến đám anh em Đẩu đào đường đón bắt viên tri phủ, rồi
dẫn mấy thầy trò hắn vào sâu trong rừng Yên Thế. Nàng cũng lẳng lặng
theo họ vào rừng.
Thấy bọn Đẩu giở trò đấu võ với Phủ Thảo, Dậu lẩm bẩm:
- Các bố trẻ này rõ khéo vẽ! Đã bắt được hắn, tha thì tha, không tha thì
giết phắt đi, còn giỡn hoài.
Rồi đến khi Phủ Thảo nhặt được khẩu súng sáu định hại Đẩu Phàn
Khoái, Dậu phải vội vàng dùng cái cung tên thô sơ của mình, bắn vào cánh
tay hắn, cứu Đẩu thoát viên đạn của lão ô quan.
Khi Điển đã tặng Phủ Thảo một nhát mã tấu rồi, Dậu mới từ trong lùm
cây xuất hiện ra.
Bọn anh em phần nhiều đã biết mặt Dậu trong dịp cưới vừa qua, đều reo
lên:
- Chị Đẩu, sao chị lại ở đây?
Và Đẩu cũng mừng rỡ, hỏi nàng:
- Mình lên đây bao giờ?
Dậu thuật rõ đầu đuôi từ khi nàng thấy nóng ruột ở nhà cho tới lúc nàng
bắn mũi tên vào cánh tay Phủ Thảo.
Anh em ai cũng ngợi khen, và Đẩu bảo vợ:
- Thế ra lại chính mình đã cứu anh! Thảo nào, lão tham quan bắn chệch.
Dậu nói:
- Chẳng ai như các anh! Đã bắt được hắn còn đùa giỡn, mà đây tuy là ở
trong rừng thật, nhưng giá trong lúc xử tội tên quan phủ tham ô này, các anh
cắt người canh gác có phải cẩn thận hơn không.
Mọi người đều cho Dậu nói hợp lý và nhận ra sự sơ hở của bọn mình.
Cẩm Hứa Chử:
- Nhưng may đã có chị đứng gác hộ đêm nay, và một lần nữa chị đã cứu
anh Đẩu.
Dậu khiêm tốn nói: