Đã có những cuộc đụng độ không quan trọng giữa quân Pháp và nghĩa
quân. Bọn lính khố đỏ người Việt trong quân đội Pháp trong những khi đi
tuần thường được nghĩa quân kêu gọi quay súng bắn lại giặc Pháp, và bỏ
hàng ngũ quân Pháp để đi theo nghĩa quân.
Lời kêu gọi tuy không có kết quả thực sự, nghĩa là không có người lính
khố đỏ nào quay súng lại bắn Pháp, hoặc bỏ hàng ngũ Pháp đi theo nghĩa
quân, nhưng đã có một kết quả tinh thần rất lớn, là những người lính khố đỏ
sau những cuộc tuần tiễu thường nhắc lại những lời kêu gọi của nghĩa quân,
vô tình chúng đã tuyên truyền cho nghĩa quân rất nhiều. Có nhiều trận đụng
độ, nghĩa quân để ý thấy bọn lính khố đỏ, thường nhắm bắn vào chỗ không
người nhiều hơn là nhắm vào đám nghĩa quân.
Trong bọn nghĩa quân có một nữ đoàn viên thật là can đảm. Luôn luôn
có mặt ở những chỗ chạm súng, nhất là ở những trận đánh úp các đồn lẻ.
Dân chúng vẫn gọi nữ đoàn viên đó là Phàn Khoái bà vì sự dũng mãnh,
can đảm của nàng. Đã có lần, trong cuộc đón đánh quân tuần tiễu với một
thanh bảo đao, Phàn Khoái bà đã hạ được hai tên lính Pháp và đoạt được
hai khẩu súng trường.
Bọn Pháp nói chuyện với nhau thường gọi Phàn Khoái bà là con nữ tặc,
và nói đến nàng chúng đều lắc đầu le lưỡi.
Đám nghĩa quân không đông bao nhiêu nhưng đã gây kinh khủng rất
nhiều cho bọn quân lính Pháp, và cả bọn tham quan ô lại làm giàu một cách
phi nghĩa.
Thỉnh thoảng nghĩa quân lại xuất hiện như những bóng ma tại các xã để
vay lương thực của dân chúng.
Dân chúng phần nhiều có cảm tình với nghĩa quân, nên khi nghĩa quân
tới đâu đều không bị ai ngăn cản chống cự cả. Họ không dám tự mang thóc
lúa tiền bạc lại nộp nghĩa quân, nhưng, nếu nghĩa quân tới nhà họ lấy, họ để
cho lấy và đôi khi còn mách khéo cho nghĩa quân những kho thóc hoặc bạc
vàng của bọn nhà giàu vô lương.
Mỗi lần nghĩa quân xuất hiện như vậy, rất mau chóng.
Bọn hương lý tuy không chống lại nghĩa quân, nhưng sợ lệnh của bọn
Pháp cũng không dám dung túng họ, đành phải đi báo phủ hoặc huyện,