trước khi đi báo như vậy, bao giờ cũng gián tiếp cho nghĩa quân hay.
Như những bóng ma, nghĩa quân thoắt đến rồi lại thoắt đi. Khi lính phủ
hoặc lính huyện tới thì nghĩa quân đã đi xa từ lâu rồi, không ai biết đi về
hướng nào.
Bọn quan lại rất khổ sở, vất vả vì nghĩa quân. Lệnh của bọn Pháp thì
nghiệt ngã, nghĩa quân lại tung hoành khi ẩn, khi hiện.
Chính bọn Pháp cũng không biết quân số của nghĩa quân là bao nhiêu.
Chúng thường bảo đó là dư đảng của ông Đề Thám. Bọn lính Pháp phải
luôn luôn đi tuần tiễu trong những đường rừng, thường tỏ ra cảm phục sự
anh dũng của đám nghĩa quân.
Họ bảo nhau:
- Đây là những người yêu nước! Chính phủ Pháp mình cố đàn áp họ là
vô lý. Tại sao không sửa đổi lại chính sách để chiêu an họ, họ về với mình
có phải đỡ mất công bọn mình khổ sở.
Cũng có tên nói:
- Thôi, đó là việc của cấp trên, mình là người lính chỉ biết tuân lệnh, bảo
đi đâu thì đi đó, bàn tán làm gì! Coi chừng kẻo lại bị nghi ngờ thông đồng
với địch!
Quân Pháp được tăng cường gửi lên Bắc Giang để tiêu diệt nghĩa quân.
Họ đi lùng nghĩa quân, nhưng không hề bao giờ gặp, và cũng không hề có
những cuộc giao tranh lớn.
Nhà cầm quyền tỉnh Bắc Giang thật mất ăn mất ngủ với bọn nghĩa quân.
Thấy không sao tìm gặp được bọn nghĩa quân, sau cùng Bộ chỉ huy Pháp
phải dùng kế bao vây khu rừng, không ai ra ai vào nữa, cốt để tuyệt đường
lương thực của đối phương.
Họ bao vây luôn mấy tháng và vẫn có những cuộc tuần tiễu trong rừng,
nhưng họ chỉ nhọc công vô ích, họ không bắt gặp nghĩa quân ở đâu cả. Vậy
mà thỉnh thoảng nếu bọn họ đi lẻ tẻ là y như gặp nghĩa quân, phần nhiều do
Phàn Khoái bà chỉ huy, tấn công họ.
Họ vẫn bảo nhau:
- Nữ tặc Bắc Giang ghê gớm quá!