cùng, keo này chúng ta xem chừng chưa làm gì nên chuyện, chúng ta phải
ẩn nhẫn đợi thời, rồi ra bày một keo khác. Chúng ta có bổn phận phải bảo
tồn lấy lực lượng của chúng ta dành cho khi dùng đến sau này. Chắc các
anh chị em cũng nhận thấy như chúng tôi, lực lượng Pháp hiện nay quá
mạnh, chúng định vây bọc để tuyệt đường lương thực của chúng ta, rồi
chúng sẽ hành quân sau. Tinh thần chúng ta có, nhưng khí giới chúng ta
kém, nhân số chúng ta thua, chúng ta cần phải biết liệu trước…
Cẩm vừa nói tới đó, Đây ngắt lời:
- Thế đại ca định chúng ta sẽ khoanh tay chịu chết sao? Đâu có được!
Thua thì thua, kém thì kém, chúng ta phải đánh đến giọt máu cuối cùng, hy
sinh đến người cuối cùng để lũ quỷ trắng hiểu rằng người Việt Nam bao giờ
cũng vì non sông nước Việt…
Cẩm Hứa Chử khoát tay, bảo Đây.
- Lời chú mày nói rất đúng, nhưng chỉ đúng một đường chứ không hai.
Thử hỏi chúng ta hy sinh bây giờ có được lợi gì không hay chỉ chết thiệt
thân vô ích như một võ phu. Chúng ta cần phải sống để còn lo cứu nước, trả
thù cho đồng bào. Lúc này chúng ta yếu, lũ Tây đang mạnh, chúng ta tạm
lánh mặt đi rồi cơ hội thuận tiện đến, chúng ta sẽ lại nhóm nhau lại, phất cờ
cần vương chống giặc. Chúng ta bảo toàn được lực lượng và giặc cũng đỡ
giết hại đồng bào.
Điển thi sĩ hỏi:
- Bây giờ đại ca định thế nào?
Đẩu Phàn Khoái nói:
- Tôi xin đỡ lời Cẩm Hứa Chử đại ca. Không ai có quyền định đoạt một
mình ở đây cả. Chúng ta phải hợp nhau lại để cùng quyết định. Theo như
thiển ý thì lúc này ta cần tạm lánh bọn Tây trắng, ai về nhà nấy theo nghiệp
cũ, rồi một ngày kia cơ hội tới chúng ta lại triệu tập cùng hoạt động cho
quốc gia dân tộc. Anh em nghĩ sao?
Song thiết lĩnh bên Nhã Nam thưa:
- Chúng tôi là đàn em chỉ biết nghe theo đại ca. Các đại ca đã làm gì
chắc là phải nghĩ chín chắn lắm.
Thơ cũng nói theo: