- Từ trước chúng tới chỉ biết có các đại ca, các đại ca bảo sao chúng tôi
nghe vậy, kể cả sự sống chết nữa.
Các anh em khác, mỗi người một câu, song tựu trung ý kiến mọi người
đều giống ý kiến của Song và của Thơ cả.
Để mọi người phát biểu ý kiến của mình rồi, Cẩm mới nói:
- Vậy thì hầu hết các anh chị em đều đồng ý là chúng ta tạm giải tán để
chờ cơ hội. Còn ý kiến chị Đẩu thì ra sao?
Thấy Cẩm hỏi mình, Dậu liền thưa:
- Em là đàn bà. Phụ nữ thì tòng phu. Chồng đi theo nước thì thiếp theo
chồng. Nay nhà em đã có ý kiến tạm bảo tồn lực lượng, em chỉ biết theo
nhà em.
Đẩu nói:
- Như vậy là toàn mọi người nam nữ ở đây đều đồng ý tạm giải tán,
nhưng giải tán cũng không phải dễ dàng, chúng ta phải có kế hoạch tránh
lọt vào tay Tây.
Cẩm và Đẩu cùng hoạch định kế hoạch, chia người trong lúc đêm đi dần
ra khỏi khu rừng, đi ra lẻ tẻ, tránh những đường lối vẫn đi, cần tìm những
đường mới để khỏi bị chận.
Kế hoạch đã thực hiện đúng như ý của Cẩm và Đẩu. Các anh em cả hai
vùng Nhã Nam và Yên Thế đều không ai việc gì.
Lẽ tất nhiên thế là đám nghĩa quân tan. Quân Pháp vẫn cho vây khu rừng
và vẫn cho quân tuần tiễu đi lùng, nhưng sau hơn một tháng chúng cho
người vào do thám cũng biết rằng nghĩa quân giải tán. Chúng lại kéo nhau
về Hà Nội.
Nghĩa quân giải tán, dân chúng ai cũng nhớ tiếc.
*
* *
Từ đó, không thấy ai nhắc mấy tới bọn Đẩu Phàn Khoái và Cẩm Hứa
Chử nữa.
Cho đến năm Giáp Ngọ, nghĩa là hơn ba chục năm sau, có người nói
rằng gia đình cụ Đẩu ở Bắc Giang cũng di cư vào Nam.