Tú hỏi:
- Đêm nay giáo sư có về không?
- Mấy người bạn chỉ ở tại Đào Viên thôi, theo thầy nghĩ chắc về kịp.
- Có phải bà con họ hàng không hả giáo sư?
Thu Phàm trả lời bâng quơ:
- Vâng.
Sau khi Thu Phàm đi rồi thì Nhược Lan từ trên lầu bước xuống thăm chừng
Tú nấu cơm, được Tú cho biết Thu Phàm vừa mới đi vắng, nàng sửng sốt:
- Giáo sư có nói về nhà ăn cơm không?
- Ông ấy nói đi Đào Viên thăm bà con.
Nhược Lan vừa ngồi xuống salon vừa nói:
- Vậy tối nay làm đồ ăn ít một tí kẻo ăn không hết đấy.
Tú chưa kịp trả lời thì tiếng chuông reo lên.
- Tú, con mau đi coi ai đến đó.
Tú bước vội ra mở cửa, vừa nhìn thấy gã đàn ông cô ta ngạc nhiên:
- Ông đến nữa à?...
Hồng cứ đi vào trong và nói:
- Chúng ta không gặp nhau lâu rồi cô Tú à, độ này cô đẹp lắm đấy.
Nhược Lan hỏi:
- Ai thế hả Tú?
- Tôi, tôi là Hồng đây.
Nghe hắn giới thiệu Nhược Lan đứng phắt dậy ngay, nàng sầm mặt:
- Ông đến đây làm gì?
Hồng bước vào phòng khách cười hề hề với Nhược Lan:
- Đến đây thăm em không được hay sao? Khó ghê không.
Hồng để cặp táp xuống thảm rồi nhìn Tú cười, cô Tú ngẩng mặt nhìn lên
trần nhà làm lơ.
- Cô Tú ơi, tôi chưa ăn cơm cô ơi, có gì cho tôi ăn với.
- Nhà tôi ăn cơm từ lâu rồi, bây giờ không còn thứ gì ăn được cả.
Hồng móc túi lấy tiền.
- Nhờ cô đến quán hàng nào gần đây mua hộ tôi hai chiếc bánh bao đi.
Tú đưa mắt nhìn Nhược Lan, thấy má nuôi nàng đang giận không nói năng