chi, nàng bèn buộc lòng đi mua cho hắn.
- Thời buổi bây giờ loạn rồi, đứa ở mà đã giở hơi bà nội không bằng.
- Anh còn đến đây làm gì đó, tôi đã nói dứt khoát cho anh biết là tôi đã hết
tiền rồi mà?
- Đừng to tiếng, hôm nay anh mang quà tặng cho em đây này.
Hồng mở cặp táp lấy ra một chồng ảnh và một đĩa hát để len bàn rồi nói
một cách đắc ý.
- Em còn nhớ những ngày chúng ta quen thân với nhau không? Em xem lại
những tấm ảnh này, thân mật ghê không?
Hắn bày hình ảnh lên bàn, đó là những bức ảnh mà ngày xưa Nhược Lan
chụp chung với Hồng, hắn đang ôm nàng vào lòng. Khi ấy nàng ăn mặc lòe
loẹt lắm.
- Đây là những bài hát nổi tiếng của em ngày xưa.
Mặt của Nhược Lan xám lại, nàng không ngờ Hồng còn giữ những thứ đó
cho đến ngày nay.
Hồng nói:
- Thúy Hồng à, anh đã trả với giá thật đắt mua những thứ này đem cất đi,
đó là những kỷ vật mà mười sáu năm về trước khi em đang lên nhất ở tại vũ
trường, anh giữ kín nó như bảo vật. Bây giờ em không muốn để người ta
biết rõ về dĩ vãng của em nữa, chính vì thế mà anh mang nó đến đây đưa
cho em. Vì chỗ anh ở phức tạp lắm, người ta đông đảo anh e rằng trước sau
gì rồi cũng bị kẻ khác trông thấy, nhất là để cho con gái cưng của em trông
thấy thì nguy lắm, vì cô bé trông thấy sẽ khám phá ra cái dĩ vãng của má nó
đã làm gì.
- Đừng có vòng vo tam quốc, anh muốn bao nhiêu cứ nói thẳng cho tôi
nghe.
Hồng nói ngay:
- Chả bao nhiêu đâu? Chỉ hai chục ngàn đồng thôi.
- Bộ anh điên rồi hả?
- Nghèo nên anh điên, tức là anh điên vì nghèo. Nếu bữa nay không có hai
chục ngàn thì thằng Hồng này nguy lắm. Anh thú thật với em, anh mong
em giúp đỡ anh một phen, khi khác anh không bao giờ trở lại đây nữa