- Làm sao thế hả má?
- Con lên lầu, đừng nhiều chuyện.
- Thôi được rồi để tôi về, cô coi tôi như là người đến xin ăn không bằng.
Hắn đi được vài bước rồi quay mặt trở lại nói với Tú:
- Tú à, cô khuyên bà Lan đừng nóng giận quá mà có hại cho cơ thể biết
chưa, thằng Hồng này từ rày sắp tới không bao giờ trở lại đây nữa.
Nhược Lan đứng ở thang lầu nói:
- Anh giữ lời hứa nhé, đứng đây đợi tôi một tí đi.
- Nếu tôi trở lại đây thì cho tôi chết đi.
- Hạng người như ông không chết dễ dàng như thế được.
- Bà đừng rủa tôi chứ.
Hắn cười lạnh lùng rồi đứng ở dưới thang lầu nhìn Nhược Lan lên trên, hắn
mở miệng chửi:
- Đồ khốn nạn, được vài đồng tiền cái lên mặt, ngày xưa thằng Hồng này...
Tú nhìn Hồng làm dữ:
- Ông đừng có chửi người ta như vậy chứ.
- Chửi à, ai bị tôi chửi thì người đó không phải là người, chẳng hạn như cô
Tú, có bao giờ tôi chửi cô đâu?
- Ông câm cái mồm đi.
- Ở đợ mà làm tàng, tao thấy mầy là chó ỷ chủ nhà, mầy có biết ngày xưa
hạng người như mầy xin xách giầy cho tao còn chê xấu xí nữa chớ.
Lời nói đó quả thật đã chạm lòng tự ái của Tú, cô ta vớ ngay cái bình hoa
liệng vào mình Hồng, hắn hết hồn, vì hắn không ngờ đàn bà mà dữ quá như
vậy.
- ê, Tú à, quân tử dùng miệng chứ không dùng tay nhé.
Vừa lách mình qua một bên thì chậu hoa đã rơi xuống đất vỡ nát từng
mảnh. Ngay lúc ấy Nhược Lan từ trên bước xuống thấy thế, nàng hằn học:
- Ông Hồng à, bộ Ông đến đây phá hoại nhà tôi đó phải không?
- ý chết, cô đừng có ngậm máu phun người chứ, tôi đến đây không bị người
nhà cô đánh chết là diều may mắn của đời tôi rồi chớ dám đâu phá hoại
nữa?
- Thôi lấy bây nhiêu xài đỡ đi.