- Câu nói này em đã nghe anh nói nhiều lần rồi.
- Thúy Hồng à.
- Cái gì?
Hồng liếc thấy có bóng người ở bên ngoài nên hắn sửa giọng lại nói:
- Thưa bà, nếu bà không muốn để cho người ta biết cái dĩ vãng không tốt
đẹp của bà, nhất là không cho giáo sư gì đó mà bà vừa mới mời đến dạy
kèm cho con bà thì bà chỉ đưa ra có hai chục ngàn thôi. Số tiền hai chục
ngày đối với bà chả ăn thua gì cả, nhưng đối với tôi thì cần lắm, vì tôi đang
thua, tôi thiếu nợ người tạ Chuyến này trả hết nợ tôi thề rửa tay không cờ
bạc nữa, và cũng không bao giờ đến đây làm phiền bà.
Tú xô cửa bước vào nói:
- Bánh bao của ông nè.
- Cám ơn cô, cũng làm phiền cô cho tôi đôi đũa luôn, và cho xin ly trà nữa.
Cô Tú đi ra nhà bếp, Hồng hít mạnh một hơi thuốc lá rồi nói:
- Nhanh lên đi chớ, cô Tú trở lại bây giờ, Mộng Linh cũng sắp về còn khó
ăn nói lắm.
- Tôi không có hiện kim nhiều như thế.
Hồng thu xếp đĩa hát và hình ảnh lại rồi ngẩng mặt lên nói:
- Chi phiếu cũng chả sao, mà nữ trang cũng được.
- Tôi đã đem bán sạch từ lâu rồi.
- Vậy chứ em có bao nhiêu tiền mặt, cứ đưa đỡ đấy đi. Ngày xưa thằng
Hồng này đã ra sức đưa cô lên, lúc đó tôi đưa tiền cho cô xài như nước, bây
giờ tôi hết thời rồi, mang chút đỉnh kỷ vật đến đổi lấy tiền cơm. Nếu đưa
bao nhiêu thì thằng Hồng này cũng lấy cả, một đồng cũng không chê ít mà
một trăm ngàn cũng không cho là nhiều.
- Tôi nói thật cho anh nghe là tôi đã hết tiền rồi, nếu anh cứ dùng cái nhược
điểm đó của tôi mà làm tiền thì tôi thưa cảnh sát cho mà xem.
Bỗng Nhược Lan gọi Tú:
- Tú ơi, mau đến đây.
- Chi hả má?
- Mời ông Hồng này ra về.
Nhược Lan bỏ đi lên lầu thì gặp Mộng Linh từ trên bước xuống, cô bé hỏi: