môi nàng nữa.
- Ôm em vào lòng đi anh.
Thế là Thu Phàm xiết chặt nàng vào lòng.
- Anh Phàm à, em yêu anh lắm, em phải nói yêu anh một ngàn lần, nhưng
anh đâu có biết em yêu anh đến mức đó.
Thu Phàm tặng cho nàng những chiếc hôn nồng nhiệt rồi nói:
- Nếu lỡ ra anh xâm phạm đến em thì sao?
Mặt nàng nóng bỏng nói:
- Chúng ta là vợ chồng rồi thì còn ngại gì nữa.
- Nhưng anh chưa có sự nghiệp chắc chắn và anh cũng chưa có cách làm ra
tiền.
- Tình yêu không có liên can đến những việc khác.
Thu Phàm bùi ngùi hỏi:
- Nếu về Đại Hàn ba má em phản đối hôn nhân của chúng ta thì em nghĩ
sao?
- Anh sao khờ quá, em là của riêng em, em có ý kiến riêng, chủ trương
riêng của em, không ai có quyền can thiệp vào chuyện của em.
- Có lẽ...
Thu Phàm định nói có lẽ em sẽ thay lòng đổi dạ, vì chàng biết lấy gì để bảo
đảm cho quả tim của thiếu nữ đây?
- Có lẽ anh chưa sẵn sàng lấy em?
Thu Hà sa sầm nét mặt, nàng không vui, nàng day mặt đi nơi khác rồi khóc
òa như trẻ con. Thu Phàm quýnh lên:
- Đừng làm thế em, anh không bao giờ có ý nghĩ như vậy.
- Vậy chớ có lẽ cái gì?
- Có lẽ một ngày nào đó em không yêu anh nữa, em sẽ lấy người khác làm
chồng, chính vì thế anh không muốn chiếm đoạt em.
- Anh là thằng ngốc.
Nói xong nàng cười. Thu Phàm hỏi:
- Tại sao em chửi anh?
- Em phải đánh anh?
Nàng giả đò nắm hai tay lại đấm vào ngực Thu Phàm, chàng vội chụp lấy