nét mặt bà ta không có vẻ gì gọi là buồn bã hay khó chịu gì cả.
Trầm mặc một hồi lâu Thu Hà đứng dậy giã từ ra về:
- Thôi chào chị tôi về, cho tôi nhắn lời hỏi thăm ông Phàm, và bảo ông ấy
gọi điện thoại cho tôi, đây là địa chỉ của tôi.
Thu Hà đưa cho Nhược Lan một tấm danh thiếp mạ vàng, bây giờ Nhược
Lan đưa Thu Hà ra cửa. Ngồi trên xe Tiểu Phàm nói với mẹ:
- Theo con thấy ông giáo sư kia dường như cố ý tránh né mẹ con chúng ta,
làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, dù cho ông ta có bệnh thật đi
nữa thì cũng phải xuống lầu mà chào đón chúng ta chứ.
- Có lẽ đó là âm mưu của con mụ kia, chắc bà ta không cho con của bà ta
gọi giáo sư, con có nhớ khi chúng ta mới đến bà ta có nói giáo sư ngủ ở
trên lầu chớ đâu có nói là bệnh chi đâu. Má thấy bà ta không phải là người
tốt.
Bỗng nhiên Tiểu Phàm cười xòa, Thu Hà không hiểu ý hỏi:
- Tại sao con cười?
- Hồi nãy má hỏi chồng bà ta, bà ấy nói không có chồng, không có chồng
thì con Mộng Linh từ đâu mà ra, chẳng lẽ hòn đá nứt chui ra à?
Thu Hà nói:
- Chắc chắn là bà ta có âm mưu gì đó, để má gọi ông Phàm dọn đi ngay cho
bà ta biết mặt.
- Má có quyền gì mà bắt buộc ông ta phải dọn nhà đi nơi khác.
- Con đâu có biết mối liên hệ giữa má và ông ấy.
- Con không biết hai người có mối liên hệ như thế nào, nhưng con thấy má
tốt với ông ấy lắm.
- Chuyện này không phải chỉ một vài lời mà kể hết, để thủng thẳng má sẽ
nói cho con nghe.
- Con thấy má của con Mộng Linh coi ông giáo sư là của riêng bà ấy không
bằng.
- Tại sao con biết?
- Con có cảm tưởng như vậy.
Thu Hà lắp bắp:
- Ông ấy không phải là người đa tình như thế.