QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương 23
Chiếc xe du lịch màu đen dừng lại trước biệt thự Lan Viên, người đầu tiên
bước xuống xe là Tiểu Phàm. Cô bé nói với má cô ta:
- Chỗ ở của ông Phàm cũng đẹp ra phết đấy chứ hả má?
- Con đừng nói giọng coi rẻ người ta như thế.
Cô bé bấm chuông, một lát sau có người ra mở cửa, Tiểu Phàm kinh ngạc:
- Ồ, Mộng Linh, nhà mầy đây hả? Má, đây là Mộng Linh, bạn học của con.
Có ông Phàm ở đây không hả Linh?
- Có, ông ấy là thầy dạy kèm của tao mà, chào bác, mời vào trong ngồi.
Thu Hà và Thu Phàm theo Mộng Linh đi vào trong rồi họ ngồi trong phòng
khách, một lát sau Tú bưng nước ra mời khách.
Mộng Linh hỏi:
- Giáo sư Phàm có liên hệ họ hàng gì với mầy không hả Tiểu Phàm?
- Ông ấy là bạn học của má tao, cũng là bạn thân nữa.
- Thế mà thuở giờ tao không nghe giáo sư nói đến điều này, mày ngồi đây
một lát, để tao lên lầu mời ông ta xuống.
Thu Hà quan sát chung quanh, thấy căn nhà này tuy không lộng lẫy như
nhà của nàng, nhưng cách trình bày cũng đẹp mắt lắm.
- Ba của Mộng Linh làm gì hả con?
- Con không rõ, con chỉ trông thấy má nó một lần, bà ta đẹp gái lắm.
Mộng Linh lên tới lầu vừa định gõ cửa phòng của giáo sư thì bị má cô ta
cản lại:
- Con đừng phá để giáo sư nghỉ có được không?
- Có người ta tìm giáo sư.
- Ai thế, giáo sư mới ngủ đây, để má xuống dưới coi họ là ai.
- Hai người đến tìm đều là phụ nữ cả, một người là bạn học của con.
- Họ có nói gì không?
Mộng Linh lắc đầu.
- Có lẽ con Tiểu Phàm cũng muốn đến đây mời giáo sư dạy kèm thì phải.