dị thử coi mầy có trả lời được không? Một cộng một là mấy?
Tú trả lời ngay:
- Là hai chớ mấy.
- Há há há! Dốt như con bò, một cộng một là T
Tú ngơ ngác:
- Nói tầm bậy.
- Mầy ngu lắm, một ngang với một ngang dọc có phải là T không? Đầu óc
gì mà không linh động tí nào cả, con người lạc hậu như mầy không xứng
đáng mặc mini jupe mầy biết không?
Lý luận ngang tàng của Mộng Linh khiến cho Tú tức đến đỏ mặt. Ngay khi
đó Nhược Lan ở dưới lầu hỏi:
- Hai đứa cãi nhau gì đó?
- Xong rồi má ơi, con nói chuyện đùa với con Tú mà.
- Nói chuyện đùa cái gì? Nói tầm bậy đó chớ.
- Tao nói tầm bậy cho trâu nghe
Nhược Lan rầy con:
- Con lớn rồi biết chưa? Đừng để cho má rầy là xấu hổ lắm đó.
- Vâng ạ.
Mộng Linh làm mặt hề với Tú rồi bỏ vào buồng. Nhược Lan ngồi đợi thêm
năm phút đồng hồ nữa thì Thu Phàm đến, nàng mừng rỡ ra đón tiếp chàng.
Hôm nay Thu Phàm mặc bộ vest xám sậm, cử chỉ có vẻ đứng đắn. Vừa
thấy mặt thì Nhược Lan nói ngay:
- Vào nhà nghỉ mệt đi giáo sư, hành lý để đó con Tú nó xách.
- Chả có chi cả, để tôi tự xách cũng được.
Tú nói:
- Thưa giáo sư, để tôi sách va ly cho giáo sư, trên phòng đã đọn dẹp xong
xuôi rồi, hôm nay má tôi mời giáo sư đi dùng cơm để mừng giáo sư mới
đến.
Thu Phàm nhìn Nhược Lan:
- Bà Lan khách sáo quá khiến tôi lấy làm ngại.
Mộng Linh đứng bên cạnh nói:
- Đó là lễ nghi đấy giáo sư ạ, ngày xưa học trò còn phải quỳ lạy giáo sư nữa