Nhược Lan mời Thu Phàm đi ăn cơm, bây giờ họ đang ngồi trong một tiệm
ăn, họ vừa ăn vừa bàn tán chuyện đời, ban đầu họ nói tới âm nhạc, rồi họ
nói đến nhân tình thế thái, sau cùng họ bàn đến đời sống của các tài tử màn
bạc.
Mộng Linh nói:
- Tại sao mấy cô minh tinh thường hay tự tử hả má?
- Giáo sư trả lời hộ tôi đi, chính tôi cũng thường thắc mắc, tại sao đời sống
của họ có vẻ sung sướng quá mà lại đi tự tử?
- Vì họ đã hưởng thụ hết tất cả những thứ gì tốt đẹp và sang trọng và tốt
đẹp nhất ở trên đời này rồi, bởi thế họ không cần sống nữa.
Nói là nói thế chứ thật ra Thu Phàm cũng như Nhược Lan đều biết rõ cái
nguyên nhân sâu xa của những nàng minh tinh đã tự tử rồi. Họ tự tử chẳng
phải vì họ đã hưởng quá nhiều rồi đâm ra chán ngán cuộc đời, mà chính vì
tình cảm của họ quá bối rối, tâm hồn của họ quá trống trải, cuộc sống xa
hoa không đủ trám đầy cái khoảng trống trải đó, cho nên họ mới giải quyết
đột ngột như vậy.
Mộng Linh ngồi bên cạnh hai người lớn tuổi đang bàn chuyện nhau, nàng
cảm thấy những mẩu chuyện đó không mấy ăn rơ với nàng, nàng cảm thấy
nhàm chán do đó cô ta kéo nhẹ Tú rồi rỉ tai:
- Chúng ta qua thương xá bên cạnh mua hàng, để cho má với giáo sư ngồi
đây nói chuyện.
- Không được.
- Tại sao không được? Bộ mầy không thấy má thích ông giáo sư lắm sao?
- Nói tầm bậy, má thích ổng chung quy cũng vì chị đó.
- Mầy không thấy bữa nay má trưng diện rất trẻ hay sao? Trước kia má đâu
có sửa soạn như vậy, tao không muốn ở đây làm kỳ đà cản mủi.
- Vậy mình nói với má như thế nào?
- Mình nói đi mua đồ.
Ngay khi đó Nhược Lan đang mê say nói chuyện với Thu Phàm nên hai
người đều không để ý đến hai thiếu nữ nầy làm gì cả. Thu Phàm nhin
quanh quẩn rồi nói với Nhược Lan:
- Bầu không khí ở đây dễ chịu ghê.