- Vâng, âm nhạc thật hay theo tôi nghĩ ngồi nghe nhạc và ăn cơm thật là
hưởng thụ.
Nhược Lan nhìn Thu Phàm khi đó Thu Phàm cũng đang nhìn Nhược Lan,
bốn mặt không hẹn mà cùng lúc gặp nhau tại một điểm, hai người cùng
cười, nụ cười họ thật nhẹ nhàng và hàm súc.
Mộng Linh bước tới nói với mẹ:
- Má, con với chị Tú sang gian hàng bên cạnh mua chút đồ dùng...
Nhược lan mở ví ra hỏi:
- Muốn xin tiền phải không?
- Dạ không à, tụi con còn tiền, con muốn nói cho má biết thế thôi, chút nữa
tụi con trở về đây.
- Một chút nữa người ta còn mang trái cây ra cho chúng ta tráng miệng nữa.
- Chút nữa tụi con trở lại đây ăn.
Hai thiếu nữ nắm tay nhau gật đầu chào Thu Phàm rồi họ liếc nhau cười
đắc ý.
Thu Phàm và Nhược Lan ngồi tại căn phòng ấm cúng nầy, chỗ ngồi thật
êm, tiếng nhạc thật du dương, ánh đèn thật khêu gợi. Đôi nam nữ dường
như có muôn ngàn lời muốn kể cho nhau nghe.
- Chắc giáo sư có nhiều độc giả trung thành thì phải?
- Tôi thường nhận được thơ của độc giả bốn phương gởi đến, phúc đáp thơ
cho độc giả cũng là một điều thích thú. Có khi độc giả viết thơ đến kể
những câu chuyện tình của chính họ cho mình nghe, nhờ mình viết cho họ
một cuốn truyện.
Nhược Lan thích thú hỏi:
- Một nhà văn chắc có nhiều mối tình lắm.
- Tình yêu với học vấn không có liên quan gì đến nhau cả, học vấn có thể đi
tìm, còn tình yêu thì chỉ có thể gặp nhưng không thể tìm, dẫu muốn tìm
cũng tìm không gặp.
- Đúng vậy.
Nhược Lan trầm ngâm giây lát, dường như nàng đang suy nghĩ việc gì đó,
mà chính Thu Phàm cũng thế. Hai con tim xồn xồn này ngay giờ phút đó
dường như trẻ hẳn lại, phải chăng đó là tình yêu? Phải chăng mầm tình yêu