cơ.
- Tôi chỉ hy vọng giúp em đọc chương trình để chuẩn bị đi thi, nếu không
thì phụ tấm thịnh tình của bà Lan biết mấy.
- Tìm được giáo sư giỏi như ông Phàm thì tôi yên tâm lắm rồi.
Bỗng Mộng Linh hỏi một cách thơ ngây:
- Thưa giáo sư có biết hát không ạ?
Thu Phàm trả lời:
- Biết nhưng hát dở lắm
- Má em hát hay lắm, từ từ giáo sư sẽ biết.
- Vâng
Nhược Lan ngượng ngùng nói:
- Giáo sư đừng nghe lời cháu, thỉnh thoảng tôi hát một vài bài cho đỡ buồn
thế thôi.
- Bà Lan có học hát chớ?
- Không, tôi chỉ thích âm nhạc thôi.
- âm nhạc có thể làm dịu tính tình con người, thảo nào trông bà có vẻ hiền
dịu lắm, giống như một bài thơ vậy.
- Nhà văn đừng có ngạo tôi chớ.
Thu Phàm vỗ vai Mộng Linh nói:
- Thầy nói có đúng không em?
- Theo con thấy má còn đẹp hơn bài thơ nữa chớ.
- Còn lại hùa theo giáo sư nói nịnh má nữa rồi.
Bỗng dưng ánh mắt của Thu Phàm và Nhược Lan không hẹn mà gặp nhau,
ánh mắt thành thật của Thu Phàm khiến cho cõi lòng Nhược Lan lăn tăn
gợn sóng. Đó là con người như thế nào? con người có học thức, cử chỉ tao
nhã, nhưng tại sao chưa có gia đình? Phải chăng vì đặt điều kiện quá cao?
Hay là đã chán ngán trên con đường tình ái? Quả thật người là một vật rất
khó hiểu, mỗi người có một con tim khác nhau, mỗi người có khuôn mặt
không giống nhau, kẻ thì mặt dài, kẻ thì mặt vuông, kẻ thì mặt tròn, kẻ thì
hiền, kẻ lại dữ. Con người là suy đoán lẫn nhau, hận thù nhau, thương yêu
nhau, nói tóm lại là con người rất phức tạp, rất khó mà dùng giấy mực tả
cho xiết.