QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương 7
Trong phòng đọc sách vắng lặng như tờ, Thu Phàm ngồi trước bàn học
trầm ngâm, bỗng chàng ngẩng đầu nhìn ngọn núi lù lù trong màn đêm bên
ngoài cửa sổ. Chàng cảm thấy các vì sao ở trên trời thật huyền bí, giờ phút
này lòng chàng cũng sâu xa như dãy núi trước mặt, như những vì sao ở trên
trời. Nhưng Mộng Linh ngồi bên cạnh chàng đã gục đầu ngủ trên bàn hồi
nào mà chàng không haỵ Nhìn mái tóc buông phủ ngang vai, ban đầu
chàng định đánh thức nàng dậy, nhưng khi chàng dơ tay lên thì chàng lại để
tay xuống, chàng không nỡ đánh thức nàng, chàng định để cho cô ta ngủ
thêm tí nữa. Nhưng nào ngờ ngay khi đó Nhược Lan từ bên ngoài xô cửa
bước vào, thấy con mình ngủ gục trên bàn, nàng không mấy vui. Thu Phàm
lật đật đứng dậy nở một nụ cười nói:
- Có lẽ cô bé ở trong trường học quá mệt nên buồn ngủ, thôi để cô ta nằm
ngủ một lát hãy hay.
- Chẳng biết bài học đã làm xong hết chưa?
- Để em học từ từ, việc học không thể một sớm một chiều mà hoàn tất
được.
Nói xong Thu Phàm nhìn bộ đồ Nhược Lan đang mặc trong mình, bộ đồ
ngủ màu cam thật trang nhã. Nàng nhìn chàng mỉm cười, trong nụ cười đó
có chứa đựng sự trìu mến và quan tâm:
- Chắc giáo sư đói rồi chứ? Để tôi làm chút thức ăn lát nữa thầy trò cùng ăn
nhé.
- Dạ tôi không đói, đêm nay trăng đẹp quá nhỉ?
- Có phải giáo sư muốn ra bên ngoài dạo mát?
- Được không?
Câu nói của Thu Phàm hơi thơ ngây, Nhược Lan cảm thấy buồn cười, nàng
nhìn chàng đăm đăm một lát rồi nói:
- Tôi đâu có quyền cấm giáo sư.
Rồi nàng liếc Mộng Linh nói tiếp: