phòng đọc sách thì nghe Mộng Linh ngâm nga:
- "Xuân tiêu nhứt khắc trị thiên kim,
hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm,
chỉ hữu thư ngai bả thư đọc,
khiêu vũ xướng ca tài khai tâm"
(Đêm xuân một phút đáng ngàn vàng,
hoa có mùi thơm trăng có bóng,
chỉ có một cách mới chăm học,
nhảy đầm ca hát thật hả lòng)
- Làm gì đó con?
- Con đang học bài mà, sao má chưa ngủ?
- Hồi nãy con học bài gì mà nghe bậy bạ vậy?
- Tại sao má cứ theo dõi con hoài vậy? Má còn trẻ, má nên giao thiệp,
chẳng hạn như đánh bài, xem xi nê, đi khiêu vũ má cứ ở nhà kiểm soát con
chặt chẽ vậy làm sao con chịu nổi?
- Má lo cho con đó con biết không?
- Con thấy ông giáo sư kia cũng cù lần thấy mồ, đến nỗi điệu linh hồn
(soul) mà cũng không biết nhảy.
- Con sao mất dạy ghê, má mời người ta đến đây dạy con học bài chớ dạy
con nhảy đầm sao?
- Nhà văn mà không biết nhảy đầm làm gì am tường cuộc đời? Con ghét
ông ấy ghê vậy đó, mặt mày gì cứ nghiêm nghị làm như thiệt.
- Thiệt chớ sao không thiệt, bộ má mời giáo sư ngồi nói chuyện chơi với
con đó hả. Sao? bài làm hết chưa? Làm xong thì đi ngủ sáng mai thức dậy
sớm.
- Vâng à má, ban ngày học, ban đêm học, học hết sách, học chết sách, học
chết sách, học để làm học giả.
- Đừng có nhăn nhó, học là học cho con chớ chẳng phải học cho má đâu mà
cằn nhằn.
Mộng Linh vừa thu xếp sách vở bỗng như nhớ lại điều gì hớn hở nói:
- Má ơi, giáo sư chưa có vợ đó má, con thấy ông ấy cũng đẹp trai ra phết,
để con giới thiệu ông ta một người bạn gái được không má?