Nhược Lan trách con:
- Cứ nói tầm bậy không.
Mộng Linh nhìn mẹ cười nghịch ngợm:
- Con nói thật mà.
- Con câm cái mồm được không.
- Thôi chào má con đi ngủ.
Nói đoạn cô bé bỏ đi về phòng. Nhược Lan nhìn con mỉm cười. Kế đó nàng
ra đứng ngoài bao lơn, để cho gió nhẹ hôn lên mặt và để cho ánh trăng tắm
gội toàn thân. Nàng cúi đầu nhìn Thu Phàm đang rảo bước trong hoa viên,
lòng nàng dâng tràn một niềm rung cảm, vì trong cuộc đời của nàng đây là
lần đầu tiên nàng quen biết một người đàn ông như Thu Phàm. Trước kia
nhắc tới đàn ông thì nàng nghiến răng thù hận, nàng ghét cay ghét đắng đàn
ông. Nàng cho rằng đàn ông nào cũng như thế, người đàn ông nào cũng có
dã tâm đối với đàn bà, không có người nào đáng tin cậy cả. Nàng từng cho
đàn ông một thứ định nghĩa như vậy. Nhưng ngay khi Thu Phàm xuất hiện
trước mặt nàng thì tự nàng lại phủ nhận lời định nghĩa đó ngay, và nàng tin
rằng Thu Phàm không phải hạng đàn ông đó. Chàng là người có học thức,
chàng đủ điều kiện làm người bạn, người yêu và người chồng lý tưởng của
nàng.