Con Gấu Thành La Mã.
- Thế nào là hai con gấu?
- Thì gấu đực với gấu cái đấy. Tuồng này hay lắm.
- Tại sao chị biết?
- Anh Khương nói cho tao nghe.
- Chị lại đi chơi với cái cậu công tử đó nữa à?
- ê, ăn nói đàng hoàng một chút nghe, anh ấy là người tử tế đó mày.
- Em thấy trước sau gì chị cũng bị anh ta lường gạt, hạng người như hắn
ngoại trừ kiếm chuyện đánh lộn ra chả biết làm ăn gì hết.
- Ai nói với mầy như thế, ba của ảnh là người giàu có đó mầy.
- Giàu có mà làm gì? Hạng người như hắn tôi thấy chả làm nên chuyện gì
cả. Mà cử chỉ của hắn cũng đáng ghét nữa, chị biết không, mỗi khi đến nhà
tìm chị hắn đâu có chịu bấm chuông mà cứ huýt sáo giống như bọn côn đồ
du đãng.
- Như vậy mới hách chớ mậy.
Tú lắc đầu:
- Quả thật em không biết tâm lý của chị là như thế nào?
- Là thanh niên nam nữ trong thế kỷ hai mươi này phải nhiệt tình, lãng
mạn, dám yêu và dám ghét.
- Luận điệu của chị em nghe không vào tai.
- Vậy thì mầy nói chuyện với ông giáo sư Phàm đi.
Mộng Linh ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, đột nhiên nàng nghĩ đến
chuyện gì đó bèn bỏ lược xuống, tức khắc cầm ống son vẽ vài nét trên tấm
gương trước mặt, quả thực nàng có khiếu họa đấy, chỉ vài nét đơn sơ mà
khuôn mặt của Thu Phàm hiện rõ lên đó. Rồi lại viết mấy chữ như sau:
"Dễ ghét"
Vừa viết xong thì nàng lại phát giác có một hình dáng của người khác đồng
thời xuất hiện trong gương, nàng chưng hửng:
- Chào má.
- Con có thì giờ vẽ bậy trong gương lại không có thời gian trả bài cho giáo
sư hay sao?
- Con đi đây má.