màu lam dài tới gối, mặc chiếc áo lông trừu màu trắng ngắn tay, cổ áo hình
chữ V, dưới cổ để hở một khoảng trống trắng nõn nà, hai hòn nhũ hoa trước
ngực u lên cao như hai quả núi, tóc chải thật cao theo kiểu quý phụ. Nàng
đi đến trước mặt chàng, mũi chàng ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng
tỏa ra từ thân thể của Nhược Lan. Thu Phàm chú ý đến chiếc dây chuyền
với viên thúy ngọc đeo tòng teng trước ngực.
Nhược Lan nói:
- Thôi chúng ta đi ăn sáng.
Nhược Lan đi trước, chàng theo sau, bây giờ thì chàng tha hồ mà ngắm
nghía thân hình của nàng, thật là cân đối khôing mập mà không ốm eo thật
thon, mông nở nang, từ đầu gối trở xuống đến ngón chân giống như một tác
phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc nào đó. Người đàn ông buổi sáng vừa
thức dậy nhìn thấy vẻ đẹp đó, quả thật nó còn bổ ích hơn ăn hột gà hay
uống sữa tươi. Nhìn vẻ đẹp yêu kiều đó khiến cho con người sảng khoái
suốt ngày. Thu Phàm thầm nghĩ con người há chẳng đi tìm cái đẹp hay sao?
Nếu có đẹp thì mới có yêu, mà có yêu rồi thì mới có thể phát ra ánh sáng và
nhiệt độ.
Nhược Lan nói:
- Con Mộng Linh nó ham chơi quá, gần như tôi không có cách nào trị nó
được.
- Trẻ con ai cũng ham chơi cả, lớn dần sẽ thay đổi đi, cần phải dạy dỗ từ từ,
phải làm thế nào cho nó tìm được sự thích thú trong sách vở.
- Chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu thi rồi, tôi mong rằng anh Phàm có thể
ôn hết chương trình cho cháu trước ngày thi.
- Môn bết nhất của cháu là Anh văn.
- Con bé này cũng có khiếu sinh ngữ lắm, nhưng cháu lười học văn phạm,
hơn nữa cái tật xấu nhất của cháu là mỗi lần cầm sách lên là buồn ngủ, nói
đến đi chơi thì cháu có tinh thần lắm.
Bây giờ hai người đã ngồi vào bàn ăn, Thu Phàm cảm thấy sung sướng
được ăn chung với nàng, vì chỉ nhìn nàng nhai, chỉ nhìn bàn tay của nàng
gắp đồ ăn, chàng cũng cảm thấy nó đẹp như bài thơ.
Ngay khi đó Nhược Lan thấy Tú đi lại, nàng bèn hỏi Thu Phàm: