- Bữa nay là thứ bảy trả bài xong không được đi chơi biết chưa?
- Con muốn đi coi một tuồng hát má à.
- Chừng nào con thi vào đại học, con muốn đi coi bao nhiêu tuồng cũng
được, nhưng bây giờ thì không cho.
- Con đã hứa với bạn bè rồi mà.
- Thì gọi điện thoại cho nó biết bữa nay không đi có được không.
- Làm vậy sao được.
- Con đừng làm cho má giận biết chưa?
Tú trông thấy Nhược Lan có vẻ hơi giận, cô ta bèn bước tới véo vào tay
Mộng Linh có ý bảo nàng đừng cãi với mẹ nữa. Mộng Linh làm thinh,
Nhược Lan đi xuống lầu, Mộng Linh liệng mạnh cây lược xuống thảm rồi
nói:
- Xui xẻo ghê, không có bữa nào đi chơi cho thỏa thích.
Mộng Linh mặc đồng phục mang giày vào rồi đứng trước gương ngắm
nghía một lát, nàng lắp bắp:
- Chả biết bao giờ mới thôi mặc bồ độ mắc dịch này?
Nói xong cô ta xách cặp đi xuống lầu, vừa xuống dưới là nàng thấy Thu
Phàm đọc báo trong phòng khách, cô ta nhẹ chân đi vào phòng ăn nói với
Tú:
- Tao đi nghe Tú, mày nói với má tao uống sữa rồi.
Mộng Linh ra khỏi phòng ăn rồi cỡi xe đạp đi, những cơn gió thoảng buổi
sáng lướt trên mặt nàng, cô ta cảm thấy sảng khoái, thở phào rồi nở nụ cười
đắc ý:
- Thế là mình khỏi phải trả bài.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Nhược Lan trưng diện và thay quần áo xong xuôi
bước xuống lầu, vừa thấy Thu Phàm ngồi đọc báo nàng hỏi ngay:
- Thưa giáo sư, bữa nay Mộng Linh trả bài đỡ chứ?
- Học Anh ngữ không thể gấp, phải học từ từ, cô bé phát âm có vẻ sửa lắm.
Thật ra Thu Phàm có thấy Mộng Linh đến trả bài đâu chàng biết cô ta
chuồn ra ngoài rồi, vì môn Anh văn chẳng phải là môn chính chàng nhận
dạy kèm cho nên nói thế cho qua việc. Chàng đưa mắt nhìn Mộng Lan một
lượt, hôm nay bà trưng diện có vẻ sắc xảo lắm. Bà ta mặc một chiếc jupe