QUỲNH DAO
Mùa Thu Quen Nhau
Chương 11
Cuối tuần là một khoảng thời gian quý báu nhất của bất cứ ai, có người đi
nhảy đầm, có người đi hộp đêm nghe nhạc, có người đi bơi lội, có người đi
uống rượu, cũng có người ngồi nhà xem tivi, mà kẻ cô đơn nhất cũng đi tản
bộ một mình.
Nhược Lan với Thu Phàm đi xem triển lãm hội họa, họ thưởng thức những
cảnh sông, núi, nhân, vật, hoa, cỏ, chim, thú cá và rắn... Họ tìm hiểu tư
tưởng và lối sống của tác giả trong tranh. Hai người đều có một lối ưa thích
giống nhau, những gì Thu Phàm thích thì Nhược Lan thích, những gì
Nhược Lan khen thì Thu Phàm cũng khen. Cả buổi chiều thứ bảy hình như
họ đã hao trọn cho cuộc triển lãm này.
Thu Phàm chỉ một bức tranh nói:
- Nhược Lan, cô có thích bức tranh này không? Người đẹp ngồi trong kiệu,
ngoài ra còn núi ở xa xa, trăng sáng lung linh, tơ liễu lướt thướt, ngoài ra
còn hồ cá nữa...
- Ồ tuyệt đẹp, đúng là "Thanh Phong Minh Nguyệt"
- Để tôi mua bức tranh này tặng cô.
- Đừng...
Nhược Lan không ngờ Thu Phàm là người dám xài tiền như thế, vì chính
nàng cũng đã nhìn thấy giá biểu đề ở góc bức tranh là sáu ngàn đồng, mặc
dù nàng rất thích bức tranh đó, nhưng phải bỏ sáu ngàn đồng để mua chỉ có
một tờ giấy như vậy đem về nhà quả thật là rất tiếc tiền.
- Cô không vui lòng hay sao?
Nhược Lan nghe Thu Phàm hỏi mình như vậy, nàng vừa kinh ngạc vừa
mừng rỡ, nàng chẳng biết trả lời sao, sự vui mừng khiến nàng gần như chảy
nước mắt. Vì trong những ngày tháng qua, nàng chưa hề gặp một người đàn
ông nào "ga lăng" như chàng.
Thu Phàm đã đến bên bàn của quản lý để làm thủ tục mua bức tranh đó, tuy
nhiên người mua vẫn chưa có thể mang tranh về nhà mà phải đợi cho đến