- ê chú Hồng.
Hồng đưa cho ông ta một xấp giấy bạc và gật đầu:
- Cám ơn ông chủ.
- Ngày mai lại nữa nhé.
- Bữa nào mà không đến, tôi đâu có sợ thua mà chỉ sợ không có chỗ đánh
bạc mà thôi.
Khi đi vào hẻm thì Hồng mới mặc áo lớn vào, vừa ra tới đầu hẻm bên kia
hắn gọi ngay một chiếc taxi và hỏi Xuân Phụng:
- Chúng ta đi Tiểu Kỳ Lân nhé?
Trong khi Xuân Phụng chưa kịp trả lời thì Hồng lại nói:
- Không được, ở đó dở lắm, chúng ta đến nhà hàng Trung Ương vào phòng
Apolo chơi một tí. Khi có tiền thì phong độ của anh vẫn như xưa. Anh nhớ
ngày xưa anh có tới hai công ty mậu dịch, làm ăn phát đạt lắm, nhưng ai
ngờ tại kiếp trước anh vụng đường tu gì đó cho nên chẳng bao lâu anh bị
bọn quan thuế nó bắt anh về tội buôn lậu, tòa tống giam anh vào tù tám
tháng, khi anh ra tù thì tất cả đã thay đổi hết.
Hồng thở dài rồi nói tiếp:
- Ngày xưa anh có xe nhà, chừng nào anh mới đi taxi.
- Thôi bỏ đi anh, đừng kể chuyện Quan Công trảm lục tướng nữa. Chính tôi
cũng vậy, mấy năm trước đây người ta gặp tôi ai không gọi bà Luật sư,
vàng của tôi đựng bằng hộp bánh trung thu cơ.
Hồng và Xuân Phụng đang đi thang máy lên lầu, nàng hỏi:
- Dường như ngày xưa anh có người yêu làm ca sĩ gì đó, người ấy bây giờ
còn đưa tiền anh xài không?
- Nhắc đến Thúy Hồng trong giới ca nhạc ai mà không biết tên tuổi của
nàng, nhưng rất tiếc...
Hồng lắc đầu thở dài rồi nói tiếp:
- Ba mươi mấy tuổi rồi.
- Vì lý do gì mà anh bắt buộc cô ta cung cấp tiền bạc cho anh ăn xài?
- Con gái của nàng là con của anh đấy mà, những năm trước kia anh đưa
nàng lên, anh giới thiệu cho nàng vô dĩa hát.
- Như vậy đôi bên vẫn tình nghĩa với nhau lắm.