Hồng nắm tay Xuân Phụng nói:
- Anh đã đoạn tuyệt với nàng từ lâu rồi, tiền nàng dành dụm được trước kia
cũng sắp sửa tiêu sạch rồi, bây giờ chỉ dư được một căn nhà nàng đang ở
mà thôi. Đời là như thế, ừ, bữa nay em muốn anh mua cho em những gì?
Xuân Phụng trả lời:
- Em không muốn gì hết.
Trong phòng trà đèn màu đang xoay tròn, tư tưởng và ý niệm của mọi
người cũng xoay tròn, rượu ngon, người đẹp đã đưa Hồng trở về với phong
độ ngày xưa và khiến hắn quên rằng hắn hiện là người vô nghề nghiệp,
quanh năm suốt tháng chỉ biết sống với nghề cờ bạc.
- Bà Luật sư ơi, chúng mình đi nhé.
Xuân Phụng giả đò không biết hỏi:
- Đi đâu?
- Ở đây chán lắm.
Xuân Phụng lẳng lơ hỏi:
- Ở đâu mới không chán?
- Em không biết đàn bà có tới hai miệng sao?
Xuân Phụng véo Hồng một cái, thế rồi hắn đưa nàng đến Trung Sơn Bắc
Lộ, đó là một con đường vui nhộn nhất, ngựa xe như nước mà người qua
lại cũng tấp nập nữa. Ở tại con đường này người ta trông thấy các cô gái
mặc những chiếc jupe thật ngắn và những chàng thanh niên mặc những
chiếc quần tây bó sát. Đó là một quốc gia có nền văn hóa tự ngàn xưa đó,
đó cũng là một dân tộc thân thể được rụng lông sớm nhất trên thế giới, thế
mà bây giờ phụ nữ lại hô hào không dùng "xú chen" nịt ngực nữa. Nhưng
nói là nói vậy, dù sao họ cũng còn tha thứ được, vì Thượng đế đã nói họ là
những con người vô tri giác...
Anh bồi phòng mở cửa phòng ra và tiếp đãi Hồng và Xuân Phụng rất ân
cần, anh ta bước ra ngoài rồi đưa tay bấm cái nút đèn nhỏ ở ngoài cửa,
ngọn đèn tức thì bật sáng, tức khắc có hai hàng chữ Trung hoa và Anh xuất
hiện: "Đừng làm ồn". Thế là hai người bắt đầu hưởng thụ một đêm cá nước
tại căn phòng này.