Nhược Lan phụ họa theo con:
- Đúng đấy, đi ngoạn cảnh phải viết một bài để lưu niệm chứ.
- Nhưng giáo sư chớ quên tả sắc đẹp của má em nữa nha.
Nhược Lan hơi thẹn thùng nói:
- Con nhỏ này ăn nói hồ đồ ghê không?
- Giáo sư thấy không, tại má em mắc cở đó, giáo sư thấy má em có đẹp
không?
- Con còn tiếp tục nói bậy má đuổi con về trước bây giờ.
- Má đừng đuổi con ở chốn xa xôi như thế này mà.
Cô bé liến khỉ thật, lúc nào cũng nghịch, nói xong cô ta ngồi xuống một
hòn đá xanh cầm đùi gà lên ăn, cô ta vừa ăn vừa nhìn má nàng và Thu
Phàm cười hi hị Thu Phàm và Nhược Lan cũng ngồi chung với nhau lo nói
chuyện, một lát sau hai người nghe Mộng Linh kêu chú ý thì họ cùng lúc
ngẩng đầu dậy, nhưng nào ngờ vừa mới ngước mặt lên đã bị Mộng Linh
chụp cho một tấm ảnh. Thu Phàm cảm thấy luống cuống, chàng nhìn Mộng
Linh nói:
- Trước khi chụp hình em phải nói trước cho người ta biết để sửa điệu bộ
cho đàng hoàng, chớ chụp đại như vậy coi gì được.
Nhược Lan coi lại cũng thấy mình ngồi quá sát bên mình Thu Phàm, nàng
thẹn thùng nhìn chàng, nhưng lòng nàng lại có sự cảm giác lạ lùng, nhịp độ
tuần hoàn huyết trong cơ thể cũng gia tăng, và mặt nàng đỏ bừng lên.
- Con nhỏ đó thấy ghét ghê.
- Chụp hình như vậy mới sống động chứ giáo sư.
Nhược Lan ngẫm nghĩ cái tính nghịch ngợm của con mà nàng hồi tưởng lại
chuỗi ngày thơ ấu của nàng. Những giấc mộng của thời con gái ngọc ngà
đã phai mờ trong óc não nàng rồi, bây giờ nàng chỉ còn nhớ nó một cách
mang máng mà thôi. Năm nàng còn đi học ở làng Long Khê tỉnh Hạ Môn,
khi đó nàng cùng một đứa con trai đi chơi ở bãi biển Cổ Lang, họ ngồi trên
chiếc tam bản bơi dọc theo bờ biển ca hát nghêu ngao, rồi họ lại trèo lên bờ
leo núi, nghĩ lại thời gian thật là vui vẻ. Bãi Cổ Lang phong cảnh rất đẹp,
trước mặt là biển, ở đàng sau là núi, là rừng cây, cách khoảng xa xa lại có
những căn biệt thự của những người giàu có dùng để nghỉ mát. Có một